Nghe thấy tiếng mìn nổ, người tới đang ở hướng Tây Nam, cách đó khoảng một nghìn mét.
Chu Dần Khôn quay đầu lại nhìn Hạ Hạ, người đang lo lắng nhìn về hướng đó.
“Sợ à?”
Hạ Hạ lập tức nhìn sang, còn chưa kịp trả lời, cô đã nghe thấy người đàn ông nói: “Sợ cũng vô ích.”
Anh nghiêng đầu, tiếp tục dùng ống nhòm quan sát động tĩnh phía dưới: “Chúng tìm cả buổi chiều cũng cũng không tìm thấy, mà trời tối thì sẽ càng khó khăn hơn, cho nên thời điểm trời còn chưa tối hẳn, bọn chúng sẽ điên cuồng tìm kiếm một vòng nữa.”
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Cô lo lắng hỏi.
Chu Dần Khôn bình tĩnh nói: “Còn có thể làm gì, đương nhiên là tấn công trước chiếm thế thượng phong.”
Dưới chân núi.
Một chiến sĩ liên lạc mặc quân phục bước xuống nói: “Báo cáo thượng tướng, binh sĩ của chúng ta đã phát hiện nhiều nơi có gài mìn! Một trong số chúng đã vô tình bị kích hoạt nhưng không gây ra thương vong, việc huỷ mìn đang được tiến hành. Xin vui lòng đưa ra chỉ thị.”
Mìn nổ không gây sát thương nhưng rõ ràng là dùng để xác định trước vị trí của kẻ địch. Phán Lực Ngang trầm giọng nói: “Chúng đang ở gần chỗ mìn nổ, bản đồ.”
Bì Sa Văn đích thân mang bản đồ đến, dưới ánh đèn quân sự, phóng viên nhanh chóng đánh dấu vị trí nổ của quả mìn.
“Bọn họ cố ý tránh đi dòng nước, khó trách sau khi tìm kiếm mãi cũng không tìm thấy, xem ra bọn họ cũng không vội ra khỏi núi.” Phán Lực Ngang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528235/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.