Sau chuyến bay gần năm tiếng, lúc hai người họ hạ cánh xuống Bangkok thì trời đã tối.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi như thường lệ, A Diệu lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn gương chiếu hậu.
Chu Dần Khôn không nhướng mày: "Có chuyện thì nói." A Diệu thành thật hỏi: "Anh Khôn, tại sao anh còn muốn chia lợi nhuận cho Taliban?"
Nhìn tình hình hiện tại, Taliban từ lâu đã bị quân Mỹ buộc phải rút lui, bất kể là nguồn lực hay tài chính, thực lực của hai bên chênh lệch rất xa. Thay vì thuê các cánh đồng thuốc phiện từ Taliban, tốt hơn là nên hợp tác với quân đội Hoa Kỳ và trực tiếp chiếm đóng chúng bằng lực lượng vũ trang.
Mặc dù A Diệu không nói những lời tiếp theo nhưng ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng.
Chu Dần Khôn lười biếng nói: "Trận chiến này đã đi đến hồi kết rồi, có thể Taliban sẽ không thua."
"Phong cách chiến đấu mù quáng kiêu ngạo của người Mỹ đã không còn như trước nữa." Anh bẻ bẻ cổ: "bốn năm trước tấn công Afghanistan, hai năm trước tấn công Iraq, hai quốc gia bắt đầu chiến tranh cùng lúc dưới chiêu bài chống khủng bố, chiến tuyến kéo dài, trọng tâm dịch chuyển đáng kể. Hơn nữa, bọn họ đã đánh giá quá thấp Taliban."
A Diệu suy nghĩ một lúc: "Anh Khôn, ý anh là Taliban có khả năng lội ngược dòng trong khi Hoa Kỳ tác chiến từ cả hai đầu phải không?"
"Không phải là có khả năng hay không, mà là đã như vậy rồi." Chu Dần Khôn mở mắt ra: "Đoàn xe của Công ty Vận tải An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528281/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.