Người trên lầu nghe được hai chữ "xuống đây" không khỏi thở dài trong lòng.
Mới ba ngày anh đã trở lại.
Chu Dần Khôn nhìn bóng người ngoan ngoãn đi xuống, thoạt nhìn như vừa mới tắm xong, tóc sấy khô được một nửa, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, vài sợi tóc dài xõa ngang ngực. Váy còe, có chút ren xoăn ở vai và phía dưới, xuống chút nữa là bắp chân thon gọn mịn màng, mắt cá chân nhỏ nhắn.
Ánh mắt của người đàn ông quét từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên.
Trần trụi đánh giá*.
*Chỗ này edit không hiểu phải giải thích sao nên mới đổi cả câu, nếu có góp ý thì mình sẽ sửa, xin lỗi mọi người (nguyên văn: 毫不避讳, không tỵ húy) (tỵ húy/húy kỵ/kị húy: thời phong kiến sẽ không được nói hoặc viết tên họ của vua chúa, gọi là kiêng tên húy).
Trước ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình Hạ Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu, cô dừng lại ở cuối bậc thang cuối cùng, vẫn cách anh hai ba bước. Cô ngước mắt nhìn anh rồi dời đi thật nhanh, cô không biết nên đi thẳng đến trước mặt anh hay nên chào hỏi rồi mới bước tới.
Còn chưa kịp nghĩ thì người đàn ông đã bước tới, trái tim vô thức thắt lại, đập có chút kịch liệt.
Lúc đến gần mới ngửi thấy một mùi rất thơm. Vài ngày không gặp, nhìn khuôn mặt này có vẻ khá ổn.
"Hôm nay làm gì?"
Hạ Hạ khựng lại, anh thật sự không biết, hay là anh cố ý thử cô? Chẳng lẽ... bên ngoài không có người nào báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528297/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.