Hai giờ sáng, Hạ Hạ bị đánh thức bởi âm thanh đáng sợ bên ngoài.
Không biết căn hộ này đã được xây bao nhiêu năm mà toàn bộ mạch điện trên tầng hai đều bị hỏng. Cô đã ngủ trên ghế sofa ở tầng dưới ba ngày nay. Nơi này không sầm uất như ở trung tâm thành phố, ban ngày đã rất yên tĩnh rồi, ban đêm lại càng đáng sợ hơn. Hai đêm liên tiếp, cô đều nghe thấy những tiếng la hét ghê rợn.
Theo lý mà nói, ở đây không thể có sói, âm thanh cô nghe được cũng không giống tiếng sói tru. Lại nghe giống tiếng gầm của một con voi hơn. Nhưng những con voi bình thường đều không kêu như vậy, chỉ có những con voi hoang dã hung dữ mới có tiếng kêu khủng khiếp vậy thôi.
Nghĩ đến đây, cô bật dậy khỏi ghế sofa, nép vào một góc, cũng không dám bật đèn. Trong đầu không tự chủ được bắt đầu nhớ lại những cảnh đẫm máu trên bản tin khi voi rừng tấn công con người, nó còn giẫm sống họ xuống bùn cho chết.
Có hai rạp xiếc lớn ở Thonburi, chẳng lẽ những con voi trong đó đã trốn thoát?
Tiếng kêu vang vọng khắp nơi, Hạ Hạ căng thẳng đứng dậy khỏi ghế sofa, khom người di chuyển ra dưới cửa sổ, nhưng lại không dám đứng thẳng nhìn ra ngoài. Cô nghe nói hầu hết những con voi trong rạp xiếc đều bị đối xử rất tàn nhẫn, khi phát điên, chúng rất tàn nhẫn và hung dữ, thân hình to lớn của chúng có thể trực tiếp nghiền nát một chiếc ô tô.
Hạ Hạ không khỏi lo lắng về căn hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528443/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.