Tuy là rời đi hơn một tháng nhưng khi trực thăng còn ở trên trời cao Hạ Hạ vừa nhìn đã nhận ra nơi này. Máy bay trực thăng sau khi hạ cánh cũng không dừng lại mà trực tiếp rời đi.
Chu Dần Khôn cầm lấy dây đeo cặp của Chu Hạ Hạ lên: "Đi thôi."
Máy bay trực thăng hạ cánh xuống một bãi đất trống gần bờ sông, hai người đi qua một con hẻm, người đi trước người chạy theo sau. Đến cuối con hẻm, một ngôi chùa màu trắng dần hiện ra trước mặt. Ngôi chùa không chiếm diện tích lớn như những ngôi chùa thông thường, kiến trúc căn bản của ngôi chùa cũng không cao lớn lắm. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được các bức tượng Phật dựng ở cửa đều được chế tác rất tinh xảo.
Trước chùa có một vị hòa thượng đang quét sân, nhìn thấy có khách đến, ông cũng không ngạc nhiên, chắp tay hướng về phía bọn họ gật đầu. Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn, cô thế mà lại thấy Chu Dần Khôn chắp hai tay lại đáp lễ.
Sau đó anh đi về phía ngôi chùa.
Đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra hôm nay Chu Dần Khôn không mặc những chiếc áo sơ mi loè loẹt nữa, mà mặc toàn bộ là màu đen, thứ duy nhất có màu sắc chính là chuỗi hạt Phật châu màu nâu trên cổ tay anh.
Anh hôm nay khác biệt một cách không thể giải thích được, cô đi theo anh, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm bùa hộ mệnh thường được nhìn thấy trong các ngôi chùa ở Thái Lan, sau đó lại nhìn thấy bài vị tưởng niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528456/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.