Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn lại.
Cô tình cờ nhìn thấy những đứa trẻ nép vào nhau để chia nhau đồ ăn, mà đứa lớn thì cầm bữa trưa và một chai nước trên tay đi về phía căn lều màu đỏ sẫm. Cô không nhìn thấy ai ở trong lều, từ vị trí của cô thì chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay vươn ra từ trong đó, đó là cánh tay của một người đàn ông to lớn.
Cậu bé chạy tới đưa hộp cơm và nước cho người đàn ông rồi ngồi xổm xuống nói chuyện với những người trong lều.
Hạ Hạ quay đầu lại, cảm thấy có chút khó chịu.
Những đứa trẻ này đã rất đáng thương, ấy thế mà vẫn có những người đàn ông trưởng thành muốn ăn đồ ăn từ trong tay chúng.
Chỉ là cô không thể quản được loại chuyện này. Bạn có thể giúp họ một lần, hai lần, chứ không thể giúp họ cả đời. Hơn nữa, cô còn hứa với ba mẹ sẽ chú ý đến sự an toàn của bản thân khi đến Pattaya một mình.
Nếu đối phương là người không biết cư xử đúng sai, hoặc là người đánh đập phụ nữ, đánh đập cả trẻ em thì người chịu thiệt sẽ là cô. May mắn thay, người đó chỉ cần đồ ăn, mà cô lúc đó đã đưa cho bọn trẻ rất nhiều, bọn trẻ có thể đủ ăn.
*
Mặt hàng bán từ thiện buổi chiều là những chiếc bánh cupcake do cô tự làm.
Tuy không đẹp bằng những món ở quán tráng miệng nhưng nguyên liệu được sử dụng lại là tốt nhất, bọn trẻ đi ngang qua đều bị thu hút bởi mùi sữa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528532/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.