*RoyalGarden Plaza: Quảng trường vườn hoa Hoàng gia Pattaya
"Kể cậu nghe, người muốn mua hàng của cậu cũng không phải là tôi, người buôn bán lẻ tẻ như tôi làm sao có thể có được nhiều tiền như vậy chứ. Nhưng người nhờ tôi là người có tiền, ông ta đủ để chi trả số tiền lớn, lấy về thứ hàng tốt nhất. Dù sao thì chúng ta trước đây cũng từng ở Myanmar—"
"Chậc, nói thẳng vào vấn đề chính đi."
Tạp Na đút trái cây vào miệng anh, Chu Dần Khôn cắn một miếng, vừa ngọt vừa mát, bây giờ anh chỉ muốn thưởng thức cảnh đẹp mà thôi.
"Là Ngô Bang Trực, hắn ta muốn tôi đứng giữa làm trung gian."
Cái tên quen quen, Chu Dần Khôn hai giây sau mới nhớ lại là ai: "Hắn ta là gì của Ngô Bang Kỳ?"
Thượng tướng Ngô Bang Kỳ, phó cục trưởng cục cảnh sát Quốc gia Thái Lan.
"Là em trai của hắn, Ngô Bang Kỳ có tận ba người em trai, người này là nhỏ nhất. Trong tay hiện tại đang có một cộng ty hoá chất, công việc khó khăn, là người kém cỏi nhất trong bốn anh em. Nhưng lại dùng thân phận như vậy mà làm ăn, đúng là "dựa vào đại thụ hưởng bóng mát". À, mà cái vỏ rỗng của cái công ty kia cũng kiếm được kha khá, hiện tại muốn hợp tác với cậu, muốn thu lợi nhiều hơn nữa."
"Ngô Bang Kỳ biết chuyện này không?"
Bên khi khựng lại một phút, không dám nói gì.
"Con mẹ nó bị điên sao? Gió thổi hướng nào còn không biết mà đã liên hệ với tôi?"
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: "Cút cút, kêu thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528534/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.