Đồ ăn trên bàn đã được xử lý gần hết, Chu Hạ Hạ thậm chí uống nước trái cây cũng không uống nổi nữa.
Người đàn ông đối diện nhìn thấy cô khó khăn uống từng ngụm nhỏ nước trái cây, tiến lại gần cô hỏi: "Ăn no chưa?"
Chu Hạ Hạ lập tức gật đầu. Thấy anh chủ động nhắc tới, trong mắt cô tràn đầy mong đợi, bây giờ cô có thể về nhà được chưa?
Chu Dần Khôn lại dựa lưng vào ghế, bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn mình, mỉm cười: "Vậy thì giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút đi."
Chu Hạ Hạ khó hiểu nhìn anh.
Chu Dần Khôn hỏi: "Cháu còn chưa trả lời tôi, vừa rồi cháu nói ai là kẻ thối nát?"
Vẻ mặt cứng đờ cùng với thái độ ngượng ngùng, hai tay vẫn đặt trên ly nước trái cây, cô nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào.
Chắc hẳn là anh đã nghe thấy lời cô nói, không những vậy mà còn nghe rõ từng lời. Chu Hạ Hạ là một đứa trẻ thành thật, cô nói thì cô nhận, nhưng cô thực sự... không dám thừa nhận trước mặt Chu Dần Khôn. Cô không biết hậu quả sẽ ra sao.
Cô cúi đầu không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Tôi nghĩ cháu vẫn chưa no đâu." Anh nói với giọng điệu ngả ngớn.
Chu Hạ Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Dọn những thứ này đi rồi lên lại lên y nguyên những món vừa rồi cho tôi." Tuy là nói với người quản lý khách sạn, nhưng đôi mắt sâu thẳm đó lại dán chặt vào Chu Hạ Hạ: "Phải giống hệt nhau."
Nghĩa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528546/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.