Chương 1000
Mặc dù Lâm Vân không biết cậu Cổ này là ai.
Nhưng mà Lâm Vân tuyệt đối là bá chủ của một phần ba đất trong thành phố Bảo Thạnh, ai có thể rung chuyển Lâm Vân chút nào chứ?
Hoàn toàn không có!
Lúc này anh lớn đầu trọc vạm vỡ trông chừng quán bar đã dẫn người chạy tới đây.
“Ai ăn gan hùm mật gấu dám đánh người ở nơi có bảo vệ trị an của công ty bảo vệ Vân Diệu chúng tôi!” Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ vừa đi tới vừa quát tháo.
“Anh Cửu, tôi bị đánh nên anh chắc chắn phải giúp tôi báo thù!”
Người đàn ông mặc áo trắng bị đánh ôm đầu xông tới trước mặt người đàn ông đầu trọc vạm vỡ cầu xin.
“Chuyện này…Đây không phải là cậu Cổ sao? Ai đánh anh vậy.” Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ vội vàng hỏi.
“Chính là do thằng nhóc kia!”
Người đàn ông mặc áo trắng thuận tay chỉ về phía Lâm Vân.
“Ôi con mẹ nó chứ…”
Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ vừa quát tháo vừa ngẩng đầu nhìn lại.
Khi người đàn ông đầu trọc vạm vỡ nhìn thấy Lâm Vân thì anh ta nói được một nửa rồi im bặt, vẻ mặt của anh ta cũng trong nháy mắt xuất hiện vẻ hết sức kinh hãi.
Ngay sau đó người đàn ông đầu trọc vạm vỡ vội vàng xông tới trước mặt Lâm Vân.
“Kính chào anh Lâm.” Người đàn ông đầu trọc vạm vỡ cúi người chào, giọng nói vô cùng vang dội!
Những em trai nhỏ ở sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/354136/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.