Cũng không biết tại sao, khi Lâm Vân nhìn thấy Vương Tuyết vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ.
“Không phải tôi đã nói rồi sao, không khó như đã nghĩ đâu.
” Lâm Vân cười nói.
Đương nhiên không khó, bởi vì tất cả chuyện này đều do Lâm Vân sắp xếp hết.
Nếu không, nếu Lâm Vân vẫn là cậu bé con nhà nghèo, anh và
Vương Tuyết, ngay đến cửa công ty cũng sẽ không vào được nữa là.
Lúc này Vương Tuyết đột nhiên nghiêm túc nhìn Lâm Vân, hỏi: “Lâm Vân, tôi cứ cảm mọi việc quá mức thuận lợi, không bình thường, thuận lợi như vậy, không phải… có liên quan gì đến cậu đó chứ?”
Vương Tuyết, với tư cách là cán bộ của ban đối ngoại Hội Sinh Viên, cô đã đi kêu gọi tài trợ mấy lần, cô biết việc kêu gọi tài trợ khó khăn như thế nào, dù là mấy chục ngàn đồng cũng phải vô
cùng cực khổ.
Trừ khi dùng thân thể để đổi lấy tiền tài trợ, cái này thì dễ dàng, một số cô gái ban đối ngoại thì sẽ làm cách này để nhận được tài trợ
đương nhiên Vương Tuyết chắc chắn sẽ không làm vậy
Nhưng lần kêu gọi tiền tài trợ này, dễ hơn là dùng thân thể để đổi lấy phí tài trự rất nhiều, chưa kể tập đoàn Hoa Đỉnh lại là một tập đoàn đẳng cấp như vậy nữa chứ.
Vì vậy, Vương Tuyết nghĩ tới Lâm Vân.
Cô đang nghĩ, chuyện đến tập đoàn Hoa Đỉnh cũng là do Lâm Vân đề cập, vậy thì nhận được tài trợ dễ dàng như vậy thì có liên quan gì đến Lâm Vân không?
“Sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355457/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.