Lâm Vân giật mình, trước giờ Lâm Vân chỉ là một cậu bé nhà nghèo, chưa từng chạm tới
chuyện này.
“Vân, nói thật với cháu vậy, trong đoạn thời gian này, ông đã sai Cô Lang bảo vệ cháu trong bóng tôi.
Ồng không muốn đứa cháu ngoại cục cưng của mình gặp chuyện.” Liễu Chí Trung cười nói.
“Vậy sao? Cảm ơn ông.” Lâm Vân đột nhiên gật đầu.
Lần trước Lâm Vân bị bắt cóc, Lâm Vân đã thấy được tính mạng của mình không được bảo vệ an toàn rồi.
Giờ nghĩ lại, hóa ra ông đã nghĩ
đến vấn đề an toàn cho bản thân anh, cho nên nếu bọn bắt cóc không thả anhra thì có lẽ Cô Lang đã cứu anh ra rồi.
“Nhưng mà ông, dù sao thì anh ta cũng chỉ có một mình, làm sao mà lấy ít thắng nhiều được, nếu thật sự gặp phải nhiều đối thủ, một mình anh ta phải bó tay mà thôi.” Lâm Vân lắc đầu.
“Tiểu thiếu gia, câu đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?” Giọng nói Cô Lang khàn khàn.
“Đây không phải là nghi ngờ, mà tôi chỉ nói theo thực tế mà thôi.”
Lâm Vân khoát tay.
“Haha, Cô Lang, cậu hãy cho nó xem thử đi.” Liễu Chí Trung cười nói.
Cô Lang gật đầu, sau đó xoay người đấm vào tường.
“Rầm!”
Chỉ với một cú đấm, một vết nứt như mạng nhện xuất hiện tại chỗ mà nắm đấm đánh trúng!
“ừng ực! Chuyện này…”
Lâm Vân không khỏi nuốt nước
miếng.
Con mẹ nó chứ, quá ác liệt rồi, một cú đấm có thể làm nứt tường? Điều này đã vượt quá sự hiểu biết trước đây của Lâm Vân.
Nếu cú đấm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355473/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.