“Những người có địa vị thấp cỏ đáng bị ức hiếp không? Anh có biết không, tôi đây ghét nhất chính là loại chó má ỷ mạnh hiếp yếu, cậy thế ức hiếp người khác như anh đó!”
Lâm Vân nói xong, trực tiếp hất
rượu trong ly lên mặt Uy thiếu một cái “xoạt”.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ khán đài chìm vào im lặng chết chóc, chỉ có giọng nói vang dội của Lâm Vân vang vọng khắp nơi.
Một khi Lâm Vân đã nổi giận, không ai trong phòng dám hé răng, vì sợ sẽ bị tên bay đạn lạc vào lúc này.
Mấy ông chủ trên bàn của Uy thiếu gia càng thêm sợ hãi, run rẩy, đều cúi đầu, có người hoảng sợ đến mức chân run.
“Chủ tịch Lâm tha mạng!”
Uy thiếu gia bị tạt rượu sợ tới mức quỳ rạp xuống đất cầu xin.
Lúc này Uy thiếu mới hoàn toàn hoảng sợ, hiện tại hắn hối hận chết đi được, sao hắn có thể xúc phạm đến chủ tịch Lâm chứ?
Cha của Uy thiếu cũng nhanh chóng quỳ trên mặt đất.
Bởi vì cha của Uy thiếu là cổ đông của công ty, nên ông ta biết rất rõ Lâm Vân không chỉ là chủ tịch mới của công ty, mà còn là cháu của Lưu Chí Trung!
Chỉ dựa vào điều này, Lâm Vân muốn bóp chết bọn họ, đơn giản như bóp chết con kiến!
“Chủ tịch Lâm, đứa nhỏ này không hiểu chuyện.
Nó có lỡ đụng chạm vào chủ tịch, tôi thay nó xin lỗi anh! Từ nay về sau, tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó!”
Uy Minh, cha của Uy thiếu, không ngừng cầu xin cho con trai của mình.
Lâm Vân nhìn Uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355485/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.