“Cái tát này là trả lại cho ông, tiếp theo sau là lãi suất!”
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Mập không do dự mà tát mạnh giám đốc tiền sảnh mấy bạt tai.
Gương mặt của giám đốc tiền sảnh hằn lên dấu tay đỏ ửng, nhưng ông ta không dám phản kháng.
Sau vài cái tát ấy, cơn tức mà Mập đã kìm nén trong lòng cuối cùng cũng đã được xả ra.
Đánh nhau xong, Mập lại hét vào mặt giám đốc tiền sảnh: “Về sau nhớ kỹ, đừng có dùng mắt chó mà xem thường người khác! ông cho rằng ông mạnh lắm hả? Dựa vào cái gì mà xem thường người ta? Còn có nhiều người còn mạnh hơn ông nhiều đó!”
“Vâng, vâng, anh dạy rất đúng.”
Giám đốc tiền sảnh lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu như gà mổ thóc.
Lâm Vân nhìn giám đốc tiền sảnh, lạnh lùng nói: “Chuyện ông đánh bạn của tôi, tôi sẽ nói cho chủ tịch ông.
về phần ông ta xử lý ông như thế nào, tôi nghĩ ông ta có quyết định của chính mình!”
Nói xong, Lâm Vân trực tiếp kêu Mập vào khách sạn.
“Báo… báo cho chủ tịch?”
Giám đốc tiền sảnh nghe thấy Lâm Vân muốn nói cho chủ tịch khách sạn biết, sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, nếu để cho chủ tịch khách sạn biết được, công việc của ông ta nhất định sẽ không còn nữa!
Sau khi vào khách sạn.
“Lưu Ba, anh báo cáo vấn đề này với Chủ tịch của khách sạn Thanh Vân đi.” Lâm Vân nói với Lưu Ba.
“Vâng, Lâm tổng.” Lưu Ba gật đầu.
Lâm Vân lại nhìn Mập: “Mập, đã hết tức chưa?”
“Đương nhiên! Cảm ơn Lâm Vân, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355498/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.