Nói thật, những năm gần đây, bời vì nhà mình nghèo, nên Lâm Vân nhận được không biết là bao nhiêu ánh mắt xem thường, chịu không biết là bao nhiêu sự đối xử không công bằng, uất ức.
“Phỉ Phỉ, hôm nay em coi thường anh, tương lai anh sẽ khiến cho em không thể trèo cao được!”
Ánh mắt Lâm Vân lập lòe sắc bén.
“Còn có Ngô thiếu, một ngày kia nếu tôi thành công, tôi chắc chắn sẽ cho anh đẹp mặt!”
Khu nhà ổ chuột, thành phố Thanh Dương.
ở nơi này, cơ bản đều những người dân bần cùng của xã hội này, nhà Lâm Vân cũng ở chỗ này.
Trên đường vê nhà, Lâm Vân vân
luôn suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng nghĩ được gì.
Bản thân chỉ là một sinh viên của một trường chính quy bình thường, nhà lại nghèo, muốn kiếm được nhiều tiền khó như lên trời.
Xã hội này vốn chẳng có gì là công bằng, anh phấn đấu cả đời cũng chẳng bằng một đứa trẻ của gia đình giàu có.
Vừa đến cửa nhà, Lâm Vân liền nhìn thấy được một chiếc Bentley, biển số xe của thành phố.
“Sao trước cửa nhà mình lại có chiếc siêu xe thế này nhỉ?”
Lòng đầy nghi ngờ, Lâm Vân bước nhanh vào trong nhà.
Sau khi vào nhà, Lâm Vân phát hiện trong nhà ngoài mẹ anh ra thì còn có một ông lão mặc đồ vest nữa, ông lão có phong thái hơn người, vừa nhìn đã biết là không phải người bình thường.
“Cháu ngoại!”
Ông lão cười với Lâm Vân.
Hai tiếng này đã làm cho Lâm
Vân đơ ngay tức khắc.
“Mẹ, này… Đây là sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-than-hao/355557/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.