Dung Miên cảm thấy kỹ năng nấu nướng của Chung Dập tốt hơn Khổng Tam Đậu một chút.
Cà rốt trộn với thịt bằm miễn cưỡng cũng không tệ lắm, nấm hương cũng rất tươi, nhưng canh gà vẫn là ngon nhất.
Ăn uống no say, bụng có hơi trướng, khoảng thời gian này hiếm khi Dung Miên được ăn một bữa thoải mái như vậy.
Trong chốc lát, Chung Dập trong lòng Dung Miên đã từ "một diễn viên kỳ quái cùng tổ phim" đã bay lên thành "một bằng hữu con người không tệ lắm."
Dung Miên cúi đầu chậm rãi húp xong ngụm canh cuối cùng, Chung Dập cũng đúng giờ mà hỏi: "Khi nào thì cậu về?"
Đây rõ ràng là một câu nói không lịch sự cho lắm.
Những người bình thường nghe thấy đều sẽ có chút không thoải mái.
Nhưng Dung Miên không phải người bình thường.
Cậu chỉ ậm ừ, lấy điện thoại ra chậm rãi gửi tin nhắn, sau đó ngẩng đầu nói với Chung Dập: "Tam Đậu nói nửa tiếng nữa sẽ đến."
Chung Dập ừ một tiếng.
Tuy rằng miệng Chung Dập suốt ngày cứ đứa nhóc này, đứa nhóc kia nhưng cũng không đến mức để người ở lại chỗ này một mình còn bản thân thì chui vào phòng.
Nhưng anh không muốn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào để thiếu niên có cơ hội suy nghĩ những điều không nên có.
Vì vậy Chung Dập đi đến phòng khách và bật ti vi, thứ hiếm khi được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
Dung Miên đi theo anh, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Chung Dập phát hiện Dung Miên có vẻ thích chiếc gối ôm màu đen trắng kia.
Cậu cúi đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-duong-qua-tot/535206/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.