Chủ tiệm thiết kế cho Trình Thù một lớp trang điểm lạnh lùng hơn hẳn. Cô ấy sử dụng cọ rất thuần thục, kéo dài nét vẽ màu đen từ khóe miệng lên đến gò má, tạo nên một khuôn mặt dữ tợn nhe răng, trông đầy uy nghiêm và trưởng thành.
Trình Thù đội mũ lễ phục, mái tóc lòa xòa bị ép xuống che khuất đôi mắt. Anh không quen bị người lạ chạm vào mặt, cơ thể có phần cứng nhắc, cố gắng kiềm chế bản năng nhíu mày.
Rosa cảm nhận được phản ứng vô thức của anh, liền siết chặt bàn tay vẫn đang đan vào tay anh.
Tay cô nhỏ hơn tay anh rất nhiều, hai bàn tay nắm chặt, áp lên mũi cô, khẽ cọ qua cọ lại.
Như đang dỗ dành một con mãnh thú khổng lồ.
“Sebastiano.”
“Ừ?” Trình Thù yết hầu hơi động.
“Arslen…” Cô có chút ngập ngừng nhớ lại tên Mông Cổ của anh.
“Anh đang nghe đây.”
Cô nhẹ giọng vỗ về anh: “Anh phải ngoan.”
“… Được.”
Chưa đến hai giây, bờ vai anh đã hơi thả lỏng một chút.
Chủ tiệm cũng nhận ra sự không thoải mái của anh, tốc độ hóa trang cũng nhanh hơn nhiều. Vừa trang điểm, cô ấy vừa khen hai người đẹp đôi, khiến tâm trạng Trình Thù không hiểu sao lại tốt lên một chút, cuối cùng còn hào phóng tặng thêm một khoản tiền boa lớn.
Khi hai người bước ra ngoài, quảng trường Hiến pháp đã được dựng lên những hàng rào trắng. Nhiều nhân viên an ninh đứng bên trong tổ chức dòng người, nhanh chóng nói chuyện qua bộ đàm.
Lễ diễu hành bằng xe hoa đầu tiên sẽ kéo dài từ trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688875/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.