Đẩy cửa ra, trong phòng phảng phất mùi hương nhè nhẹ, phòng tắm ở góc phòng được bao phủ bởi làn sương mờ.
Trình Thù bước đến tủ đầu giường, nhìn thấy trang cuối của bản hợp đồng đã được Rosa ký tên. Tương lai, xưởng rượu vẫn sẽ do người khác quản lý, lợi nhuận sẽ chuyển vào tài khoản của cô theo định kỳ, không làm phiền đến cô.
Anh ngậm một điếu thuốc trong miệng, bấm gọi điện thoại, cầm theo bản hợp đồng vài bước xuống lầu: “Tối nay sẽ có người đến lấy hợp đồng, cậu chuyển lại cho hắn.”
Gasol nằm ườn trên ghế sofa, lười nhác chơi điện thoại, nghe vậy cũng chẳng buồn nhìn, chỉ đáp lại một tiếng: “Được.”
Trình Thù ném bản hợp đồng lên bàn, rồi vào bếp rửa một đ ĩa cherry cho Rosa. Đợi anh cũng tắm xong ở phòng khách, bên phía Rosa vừa dứt tiếng nước.
Ánh mắt Trình Thù trầm xuống, tùy ý lau những giọt nước còn vương trên tóc, bưng đ ĩa trái cây vào thư phòng.
Rosa bước ra không thấy bóng dáng anh, có chút khó hiểu, lần lượt gõ cửa các phòng: “Sebastiano, Sebastiano?”
Đến khi đi ngang qua một căn phòng nhỏ, lúc ngón tay cô vừa định gõ xuống, giọng nói của người đàn ông bên trong như đã tính toán chính xác từng giây từng phút, đột ngột vang lên: “Anh đây.”
Cô bĩu môi, đẩy cửa bước vào: “Câm như hến cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à.”
Phòng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng tự nhiên.
May mắn thay, cơn mưa nhỏ ngoài kia là mưa nắng, ánh sáng không quá tệ.
Qua khe hở của rèm cửa, ánh sáng len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688885/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.