“Hử?” Rosa có chút bất ngờ, nhìn sang và nhướng mày.
Từ góc nhìn của cô, đường nét xương hàm của người đàn ông này cực kỳ sắc nét, khí chất cũng rất đặc biệt.
Lợi thế chủng tộc khiến ngũ quan của hắn sắc sảo hơn bất kỳ ai mà cô từng gặp, gần như khiến cô chấn động trong chốc lát.
“Cảm ơn lời khen, tôi nên xưng hô với anh thế nào?” Sắc mặt cô hơi thay đổi.
Black Fox nhanh chóng quét mắt qua bảng điều khiển, vừa trả lời: “Vladislav. Nếu thấy phiền thì cứ gọi tôi là Black Fox.”
“Tiếng Tây Ban Nha của anh cũng khá đấy.” Rosa tựa đầu ra sau, như thể bị rút cạn tinh thần, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng điệu uể oải.
Black Fox thuận tay đẩy vài cần gạt, thành thạo điều chỉnh cần lái, nhún vai: “Chỉ biết chút ít thôi.”
Rosa khẽ cười, nhưng không vạch trần hắn.
Chưa đầy hai giây sau, máy bay rung mạnh, lơ lửng cất cánh trong màn đêm.
Cảm giác mất trọng lực ập đến, Rosa phải điều chỉnh tư thế một chút, trong khi khóe mắt thoáng thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của Trình Thù.
Anh vắt chân phải lên chân trái, khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Trên đầu gối đặt một màn hình hiển thị, xử lý công việc, khóe môi mím chặt, thậm chí không dành lấy một cái liếc mắt.
Cô chần chừ một lúc nhưng không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn xuống du thuyền rực rỡ ánh đèn bên dưới, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt mới thu lại ánh nhìn.
Trong khoang máy bay yên tĩnh đến đáng sợ.
Rosa chống cằm, đột nhiên hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688897/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.