“Ai đó?” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên từ bên trong.
“Gasol.”
Avanzo chần chừ một lúc, rồi bực bội ngồi dậy khỏi giường. Hắn c ởi trần, bước về phía cửa, cau mày lặp lại: “Gasol? Mẹ, Gasol là thằng quái nào?”
Gasol đứng im chờ đợi. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
“Kịch.” Cửa mở ra.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn thoát hiểm màu xanh lá, Avanzo nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng người đứng trước mặt. Hắn dựa vào tường, sốt ruột nhìn Gasol: “Mày là ai? Tìm tao có chuyện gì?”
Gasol nhìn thẳng vào Avanzo, chậm rãi rút con dao từ trong áo ra. Lưỡi dao sắc lạnh khiến Avanzo bất giác thấy bất an. Một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng, khiến hắn nổi da gà.
“Tao à…” Gasol khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo sự điên cuồng đáng sợ. “Tao là kẻ thù của mày. Tao đến để giết mày.”
Lời vừa dứt, Avanzo còn chưa kịp phản ứng.
Gasol như một con thú hoang, lao đến siết chặt cổ hắn. Lực va chạm mạnh đến mức cả hai ngã nhào xuống đất.
“Rầm!”
Cú ngã mạnh đến mức, dù có thảm lông dày lót dưới sàn, vẫn phát ra âm thanh vang dội.
“A…”
Avanzo cảm giác như não bộ của hắn vừa bị dội ngược, đau đớn đến mức phải hét lên. Hắn theo bản năng ôm lấy đầu, cố gắng trấn tĩnh.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn chợt nhận ra mình đang bị Gasol ghì chặt, cổ họng nghẹn lại, không thể thở. Mặt hắn đỏ bừng, cơ thể giãy giụa dữ dội, dần dần trợn trắng mắt.
Bóng tối chính là sân chơi của Gasol. Cậu nhìn Avanzo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688906/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.