Sáng sớm, Rosa mơ màng tỉnh dậy.
Cô chỉ khoác tạm một chiếc sơ mi của Trình Thù, cài đúng một cúc, để lộ phần lớn làn da màu lúa mạch nơi ngực.
Chân trần bước trên sàn nhà, miệng ngậm bàn chải đánh răng đầy bọt, cô nheo mắt, trông vô cùng quyến rũ.
“Tối qua mình về kiểu gì vậy?”
Rosa mơ hồ hỏi, bởi đến cuối cùng, cô đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, hoàn toàn không nhớ được mình đã trở về bằng cách nào.
Trình Thù cạo xong râu, đứng trước gương tháo băng ra, phát hiện vết thương cũ đã đóng vảy.
Nghe thấy giọng nói đầy thắc mắc từ phòng khách, anh đặt hộp thuốc xuống, bật cười giễu cợt: “Bị anh vứt về đấy. Không có bản lĩnh thì bớt khiêu khích anh đi, ngất cả một đêm trời.”
Rosa bĩu môi, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.
Lúc ngồi trên xe, cô vẫn còn ngửi thấy mùi hương vương vấn sau một đêm cuồng nhiệt, mùi hormone đầy d*c vọng của người trưởng thành, phảng phất quẩn quanh nơi chóp mũi.
Nhớ lại sự buông thả tối qua, Rosa chợt thấy ngượng, khẽ ho hai tiếng rồi hạ kính xe xuống.
Luồng không khí trong lành ùa vào, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút.
“Jin không quản lịch trình của chúng ta nữa à?”
Trình Thù nhân lúc đèn đỏ, lấy một điếu thuốc từ ngăn kéo.
Anh hạ kính xe, ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lửa, để làn khói lượn lờ bay đi.
“Anh để hắn về Mexico City rồi.”
Rosa nghi hoặc “ừm” một tiếng, rồi hỏi tiếp: “Vậy còn xe thì sao?”
Trình Thù gõ nhẹ tàn thuốc, ngón tay trỏ khẽ gõ lên vô lăng.
Thời tiết hanh khô khiến giọng anh hơi khàn, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Jin về Mexico City tiếp tục lo chuyện làm ăn của anh. Xe cứ để đây, lát nữa Connor sẽ cho người đến lái đi.”
Một lúc sau, Rosa đột nhiên nhớ đến chuyện mình nhìn thấy hôm trước.
Cô chuẩn bị tâm lý, do dự một chút rồi hỏi khẽ: “Gã đàn ông tóc vàng từng xuất hiện ở quán bar Red Harbor, anh đã gọi hắn đến chưa?”
Trình Thù thoáng dừng lại một giây, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: “Ý em là Pablo? Chẳng mấy chốc em sẽ gặp hắn thôi. Sao thế, có chuyện gì muốn nói với anh à?”
Nhìn nét mặt của Trình Thù, Rosa chìm vào trầm tư.
Thật ra, cô cũng không dám chắc Pablo có phản bội hay không, nhưng việc hắn dính líu đến lá cây thì đúng là cô tận mắt chứng kiến.
Những chuyện trong nội bộ thế lực Demonio, theo lý mà nói, cô không nên xen vào, càng không nên hỏi nhiều để giữ an toàn cho bản thân.
Nhưng cô không khỏi lo lắng, không muốn Trình Thù vì sơ suất với Pablo mà gặp nguy hiểm.
“Hắn… và Javier…”
Trình Thù nghe vậy liền ngước mắt nhìn Rosa qua gương chiếu hậu.
Cô mang theo sự thận trọng và do dự mà nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hai người giao nhau trong gương.
Trình Thù cong môi cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm, không rõ mang theo cảm xúc gì.
Anh cắt ngang lời cô: “Anh biết, em yêu, anh biết.”
Rosa sững người một giây.
Cô nhìn nét mặt khó dò của Trình Thù, không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Trình Thù lái xe đến một nơi hẻo lánh, nơi có bãi đáp trực thăng.
Lần này, họ sẽ đi trực thăng trước, rồi trung chuyển đến thành phố lớn thứ hai của Honduras, cũng là trung tâm công nghiệp của nước này—San Pedro Sula.
Thành phố nằm gần biển Caribe, được mệnh danh là trạm trung chuyển của m@ túy và vũ khí.
Từng có thời gian, tỷ lệ mưu sát ở đây còn cao hơn cả thung lũng Juarez của Mexico.
Bạo lực, m@ túy, thậm chí là buôn bán người trái phép—đều là những cảnh tượng quen thuộc ở San Pedro Sula.
Và tại đó, có một phi vụ làm ăn mà Trình Thù cần xử lý.
Dọc đường băng qua những vùng sa mạc, Rosa ghi lại những hình ảnh cuối cùng của Juarez trong tâm trí.
Họ đi ngang qua một tấm biển khổng lồ.
Tấm biển lớn đến mức dù từ xa, Rosa vẫn phải nghiêng người thay đổi góc nhìn mới có thể thấy rõ.
Bên dưới có vài chấm đen mờ mờ, kèm theo dòng chữ viết bằng sơn đỏ.
Rosa nheo mắt nhìn kỹ, hỏi: “Đó là gì vậy?”
Trình Thù dụi tắt thuốc, kéo kính xe lên.
Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, anh đáp: “Sơn đỏ? Nếu nhớ không nhầm, chắc là câu ‘Đừng sợ, chúng tôi không làm hại dân thường’.”
Rosa bỗng thấy trong lòng có chút bất an, cô hít một hơi sâu, rồi lại hỏi: “Vậy còn những chấm đen kia thì sao? Cái thứ bị treo lủng lẳng dưới tấm biển ấy?”
Trình Thù nhai một viên kẹo bạc hà, mở ngăn kéo lấy một chiếc ống nhòm nhỏ, ném cho Rosa.
“Tự nhìn đi.”
Rosa khẽ run rẩy hàng mi, mở nắp ống nhòm.
Cô điều chỉnh tầm nhìn, hướng về phía đó.
Lần đầu tiên, cô không thấy gì rõ ràng.
Tầm nhìn hẹp xoay chuyển vài lần, rồi đột nhiên dừng lại—
Một loạt xác người bị treo lơ lửng.
Những gã đàn ông bị trói chặt hai tay trên đỉnh đầu, mắt nhắm nghiền, da mặt tái nhợt.
Dây thừng quấn quanh người họ, treo lơ lửng trên cao hàng chục mét.
Có vài người bị bắn vào thái dương, máu khô lại thành vệt đen sẫm.
Những con kền kền to lớn bay lượn trên bầu trời, chờ rỉa xác.
Rosa hoảng sợ hét lên, tay run rẩy làm rơi ống nhòm.
Trình Thù nhướng mày, lắc đầu nói: “Lá gan của em nhỏ quá.”
Rosa ngây người, lắp bắp hỏi: “Tại sao những người đó lại bị treo lên đó?”
Trình Thù xoay vô lăng, nhìn thoáng qua hàng dài xe đang chờ kiểm tra phía trước, rồi đạp phanh.
Nhấm nháp vị bạc hà trong miệng, anh cảm thấy tâm trạng còn tốt hơn lúc nãy nhìn thấy đám xác chết.
Trình Thù day day thái dương, nói: “Còn tùy vào tình huống.”
“Nếu là do tập đoàn Gonzalo làm, phần lớn là phản đồ hoặc thành viên của băng nhóm khác; nhưng nếu là Cartel ra tay… trong số đó có thể còn có cả dân thường.”
“Những khẩu hiệu này chỉ để che mắt, thực tế thế nào, tự bọn họ hiểu rõ nhất.”
“Những xác chết này là để thị uy với chính phủ.”
Rosa khẽ nuốt nước bọt, quay mặt đi, lặng lẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Cô đột nhiên cảm thấy uất ức, quay sang nhìn Trình Thù, ánh mắt thay đổi, giọng điệu vô thức trở nên gay gắt: “Thế còn Demonio? Băng nhóm của các anh không làm mấy chuyện này à?”
Không khí trong xe đột ngột chìm vào im lặng.
Trình Thù im lặng lắng nghe chất giọng đầy chất vấn của cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía nhân viên kiểm tra giao thông phía trước, rất lâu sau vẫn không lên tiếng.
Một lúc sau, khi Rosa tưởng rằng cơn bốc đồng vừa rồi đã khiến Trình Thù nổi giận, anh mới lên tiếng.
Giọng anh bình thản, lý trí, không chút che giấu khi phơi bày sự thật tàn nhẫn: “Có. Trước đây còn làm những chuyện tàn nhẫn hơn. Từ năm 2003, Demonio đã bắt đầu dựng nghiệp ở Tijuana, là một băng nhóm lâu đời. Em không biết sao?”
Trình Thù ngừng lại giây lát, yết hầu khẽ chuyển động. Đôi mắt anh tối sầm, giọng nói trở nên khô khốc: “Nhưng từ khi anh lên làm nhân vật số ba, trong phạm vi của anh, không còn chuyện đó xảy ra nữa. Anh ghét những thứ đó, nên anh không cho phép.”
Rosa vẫn im lặng.
Cô không hiểu rõ những chuyện này, càng không thể nhìn thấu con người Trình Thù.
Cô biết anh từng làm những việc không tốt, nhưng cũng cảm nhận được sự chán ghét trong anh đối với những điều tàn bạo đó.
Rosa khẽ nói: “Chúa luôn nhìn thấy tất cả.”
Trình Thù bật cười, rồi chậm rãi đọc tiếp câu thứ hai: “Nên có người lên thiên đường, có kẻ xuống địa ngục.”
Anh ngừng một chút, rồi nhẹ giọng, ánh mắt cố chấp nhìn cô: “Hình như em rất muốn biết, anh sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục?”
Đôi mắt Rosa — đôi mắt đẹp đến lạ kỳ — phản chiếu trong ánh nhìn sâu thẳm của Trình Thù.
Cô có thể thấy những tia đỏ rực trong mắt anh, cảm nhận được chút gì đó đổ nát và mỏi mệt từ người đàn ông trước mặt.
Trình Thù, từng từ một, chậm rãi nói: “Anh nói cho em biết, anh sẽ xuống…”
“Cộc cộc cộc!”
Âm thanh gõ cửa xe dồn dập.
Người kiểm tra mặc áo chống đạn đập vào cửa kính, cắt ngang lời Trình Thù.
Không khí trĩu nặng bỗng vỡ tan.
Trình Thù quay đầu, hạ kính xe.
Hơi thở nóng rực của anh rời đi, khiến Rosa bất giác thở phào nhẹ nhõm.
“Này, lúc nãy tôi bảo cậu nhích xe lên, cậu không nghe thấy à?”
Người kiểm tra cất giọng gắt gỏng.
Trình Thù ngước mắt nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng, khiến đối phương khựng lại, nuốt trọn lời định nói.
Người kiểm tra thở dài, hạ giọng:
“Chứng minh nhân dân, bằng lái xe. Mà… nhìn biểu cảm của cô gái này có vẻ không ổn? Cậu bắt nạt cô ấy à?”
Rosa vội lắc đầu: “Không, chỉ là chút tranh cãi thôi.”
Người kiểm tra gật gù: “Vậy thì tốt. Cô cho tôi xem giấy tờ tùy thân.”
Rosa thoáng cứng người, lúng túng đáp: “Tôi… không mang theo.”
“Không mang? Không được. Xuống xe!”
Trình Thù liếc qua thắt lưng gã, thấy chiếc thắt lưng Gucci lòe loẹt, bật cười khẩy.
Anh lấy giấy tờ từ hộp xe, thẳng tay quăng vào người kiểm tra.
Gã kia vừa định nổi nóng thì máy quét “tít” một tiếng, hiển thị thông tin của Trình Thù.
Khuôn mặt người kiểm tra lập tức thay đổi, nở nụ cười xu nịnh, cúi đầu đon đả.
Hắn ta ghé sát, nói nhỏ bằng thứ tiếng Anh vụng về:
“Demonio forever!” (Demonio muôn năm!)
Trình Thù cười lạnh.
Rosa ngơ ngác nhìn anh, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Trình Thù thản nhiên kéo kính xe lên, như thể chẳng có gì xảy ra.
*
Bãi đáp trực thăng không hẳn là nơi bài bản, chỉ là một bãi cỏ rộng có vẽ vội ký hiệu “H” bằng sơn trắng.
Khi Trình Thù đậu chiếc Cayenne sang một bên, vài người của Demonio đã chờ sẵn ở đó.
Họ là những gã đàn ông vạm vỡ, mặc đồ công nhân xanh xám bó sát, trên cổ chằng chịt hình xăm.
Dưới ánh nắng chói chang, họ nheo mắt, tay xách theo túi đồ, đợi Trình Thù và Rosa đến gần.
Rosa cảm nhận rõ rệt ánh mắt từ những người xung quanh.
Có kẻ dò xét, có người thù địch, nhưng cũng có không ít sự kính trọng — bởi cô có thể đứng cạnh Trình Thù.
Bất giác, cô lùi lại một chút, hơi nép sát về phía anh.
Chẳng mất bao lâu, Trình Thù siết lấy tay cô.
Rosa ngạc nhiên chớp mắt, nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, thì thầm một tiếng: “Cảm ơn.”
Chiếc trực thăng trắng đỗ trên bãi cỏ, bên hông có một chữ “S” được phun sơn nổi bật.
Tiếng cánh quạt ầm ĩ đến nhức tai, gió mạnh thổi tung mọi thứ, khiến tóc Rosa rối bời, vướng cả vào mắt.
Chiếc váy ngắn của cô bị gió quét về phía sau, từ xa trông chẳng khác nào một cánh diều sắp bay lên.
Trình Thù bước chậm rãi đến gần trực thăng, nhận đôi kính râm từ một tên đàn em, đeo lên.
Anh khẽ vẫy tay, Pablo từ xa tiến lại.
Rosa thấy gã đàn ông tóc vàng quen thuộc, lòng thoáng căng thẳng.
Pablo gật đầu chào Rosa, móc ra một chiếc kính râm nữ và một cặp bịt tai từ túi.
Trình Thù quay người, nhẹ nhàng gom gọn tóc Rosa, giúp cô dễ dàng đeo bịt tai lên.
Ký nhanh hai bản hợp đồng, anh chìa tay ra.
Rosa ngậm môi, rụt rè đặt tay mình vào tay Trình Thù, mượn lực để bước lên máy bay.
Dưới ánh mặt trời, Trình Thù mặc bộ vest xanh đậm, cà vạt ngay ngắn, kính râm che kín nửa khuôn mặt sắc nét.
Giọng anh trầm trầm vang lên qua tai nghe: “Thấy ổn không?”
Điện giật thi thoảng rè rè trong tai nghe, làm giọng nói của anh nghe càng trầm khàn, gợi cảm đến lạ.
Rosa mỉm cười, đeo kính râm, gật đầu.
Trình Thù cũng lên máy bay, không gian chật chội hơn hẳn bởi vóc dáng cao lớn của anh.
Hôm nay, Rosa mặc váy ngắn đầy táo bạo, đôi tai bịt kín bởi tai nghe trắng, kính đen nổi bật — trông đẹp đến nao lòng.
Một tên đàn em đưa cho họ hai viên kẹo cứng, vừa khoa trương vừa hét qua tai nghe:
“Đại ca! Cho bà chủ, phòng trường hợp cô ấy bị đau tai khi lên cao!”
Trình Thù khựng lại vì hai chữ “bà chủ”.
Anh khoanh tay, chân bắt chéo, quay sang nhìn Rosa, khóe môi nhếch lên.
Trong tiếng gió rít, tai nghe của hai người chỉ vang lên hơi thở và tiếng điện rè rè — mơ hồ và riêng tư.
Bỗng một ý nghĩ điên rồ len vào đầu Trình Thù: Hôm nay, Rosa trông thật giống phu nhân của anh.
Anh thong thả bóc viên kẹo màu hồng đưa cho cô.
Rosa thoáng nghịch ngợm, hé miệng đón lấy viên kẹo — cùng với ngón tay lạnh buốt của Trình Thù.
Đầu lưỡi cô lướt qua ngón tay anh, chậm rãi cuốn đi viên kẹo.
Trình Thù khựng lại, ánh mắt sâu hơn vài phần.
Rosa ngả người lên ghế, vị cherry ngọt ngào tan ra trong miệng cô.
Đột nhiên, cô rất muốn hôn Trình Thù — để anh cùng cô thưởng thức hương vị này.
Nhưng, cô nhớ lời anh từng nói: “Tôi không hôn người mình không yêu.”
Gió thổi qua ô cửa, vài chú chim đậu trên mái nhà ngói vàng.
Rosa nhìn ra ngoài, tay vô thức chạm lên cửa kính.
Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.