Javier hơi nheo mắt, khiến đôi mắt vốn đã nhỏ của hắn càng híp lại. Quầng thâm dưới mắt hắn rõ rệt, cánh tay còn lộ ra vài vết kim tiêm.
Rosa cố nén cảm giác ghê tởm, chống lại bàn tay của hắn. Cho đến khi Javier chậm rãi xử lý xong câu nói của cô vừa rồi, hắn bật cười, rút tay về.
“Cô đang nói đến—”
“Vậy nên tôi đến đây để báo cho cô biết, Demonio rất tức giận về chuyện xảy ra ở quán bar đêm đó. Mất một vụ làm ăn thì không sao, nhưng làm hắn mất mặt thì không được. Hắn đã ra lệnh cho Sebastiano đến Honduras đàm phán thương vụ lớn nhất của tập đoàn trước thềm năm mới. Nếu thành công, hắn sẽ được thăng chức. Còn nếu thất bại…”
Tim Rosa như bị ai đó đâm mạnh, cô run lên một chút. Ngừng lại vài giây, cô lên tiếng: “Thất bại thì sao?”
Khóe mắt Javier nhăn lại vì cười đầy hả hê: “Thì sống không bằng chết, rơi xuống địa ngục.”
Ngón tay Rosa bỗng run lên, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Phải mất một lúc cô mới trấn tĩnh lại, cố giữ giọng bình thản hỏi: “Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Đó là việc của anh ta.”
Javier thích thú trêu đùa cô, gật đầu tán đồng, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng: “Demonio biết đêm đó cô ở bên hắn—vậy nên cô phải đi theo.”
“Đừng có mơ mà trốn thoát. Mười năm mà Sebastiano mua lại cô chỉ là khả năng của hắn, nhưng lệnh bắt cô đi theo là quyền lực của Demonio. Vụ này, Salma không có tư cách thương lượng. Đừng nói Salma, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688958/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.