Tiếng thét thảm thiết của Rosa vang lên cùng với âm thanh “cạch” như tiếng búa nện xuống, rồi không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Không khí lạnh lẽo như băng.
Lần đầu tiên trong ánh mắt Trình Thù xuất hiện nụ cười chân thật, đó là cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục đích.
Anh nhìn Rosa chật vật trước mặt, thu súng lại và chậm rãi cài nó lên thắt lưng.
Rosa từ từ mở mắt, nhưng cảnh tượng máu me như cô tưởng tượng không hề xuất hiện. Cô chạm vào trán mình, nơi vì sợ hãi tột độ mà bắt đầu đau nhói, ngơ ngác nhìn Trình Thù, người trông chẳng khác gì thần chết.
Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn vang lên: “Cô bé, đạo hạnh của cô còn non lắm.”
Chiêu thức mạnh mẽ này của Trình Thù dọa Rosa ngoan ngoãn hẳn, cô sợ đến mức lắp bắp hỏi anh tại sao lại làm vậy.
Anh xoay mũi giày da sáng bóng trên sàn gỗ, chỉ về phía khu đèn đỏ bên ngoài, giọng điệu lạnh nhạt: “Rosa, hôm nay không phải ngày tốt để trốn. Bên ngoài đã bị phong tỏa, ngay cả con muỗi cũng không bay ra được. Nếu cô dám trèo ra khỏi đây trước khi trời sáng, chỉ có thể bị bắn thành tổ ong.”
Lời giải thích thẳng thắn và đầy khinh miệt của Trình Thù như một tia sét đánh vào trái tim vốn đã xám xịt của cô. Rosa từng nghĩ đêm nay mình có thể nhìn thấy ánh sáng tự do.
Cô đột nhiên sụp đổ, vừa uất ức vừa đau khổ, không tin nhưng cũng không thể phản bác. Nhiều đả kích liên tiếp ập đến vượt xa giới hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688961/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.