Hai người không cùng cấp bậc, chỗ ở dĩ nhiên cũng khác nhau.
Sau khi tách ra, Rosa men theo con hẻm sơn đỏ và trắng, vòng về phòng mình. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô lập tức kiệt sức, trượt người dựa vào bức tường xám, ngửi mùi hương quen thuộc trong phòng rất lâu mới dần dần yên lòng.
Cô trấn tĩnh lại, nửa quỳ dậy gom hết đống đồ lộn xộn trên sàn, quăng lên bàn. Sau đó, cô đi chân trần đến bên tủ quần áo, ngồi xuống lựa đồ cho tối nay tiếp khách. Trong tủ có đủ loại trang phục—từ những bộ ren cầu kỳ sưu tầm vì tò mò đến đồ da bó sát, tất cả đều lấp lánh dưới ánh đèn, chẳng chút che giấu d*c vọng.
Rosa lật tới lật lui nhưng trong lòng lại chẳng có chút hứng thú nào, đối với những món đồ tầm thường này, cô hoàn toàn dửng dưng. Ánh mắt vô tình lướt qua một góc tủ, chợt nhìn thấy một chiếc váy lụa màu xanh ngọc lục bảo bị vo tròn nhét vào đó.
Nó rất bình thường, nhưng lại như có một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào tim cô. Rosa nhớ rõ, đó là món quà duy nhất mẹ tặng cô trước khi qua đời, khi ấy cô mới mười tám tuổi, còn chưa bước chân vào con đường này.
Cô khẽ cụp mắt, quyết định rút chiếc váy ra. Không bận tâm đ3n những nếp nhăn trên vải, cô xoay người soi gương, ướm thử lên đôi mắt cá chân xinh đẹp của mình, rồi cầm thêm một đôi giày cao gót quai mảnh màu đen.
Mỗi căn phòng trong khu đèn đỏ đều có hai cánh cửa, một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688964/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.