Trần Tinh bị xoay cho đầu óc quay mòng mòng, toàn thân thì đau đớn, như thể vừa xuyên qua mặt gương kia thì cả người bị một cái bánh xe bự chảng nghiền nát, cậu vô thức vớ lấy những thứ có thể tóm được. Cậu nghe Hạng Thuật gọi lớn bên tai, khổ nỗi nghe không rõ, đến khi một tiếng động lớn vang lên, Hạng Thuật ôm chầm cậu, nghiêng người đưa lưng đập vỡ cả một bức tường, kế tiếp thì "ầm", bức thứ hai, lại ầm, thêm bức thứ ba.
Cuối cùng, Hạng Thuật dùng cơ thể làm đệm thịt, đập thiệt mạnh lên tường mới chấm dứt xu thế đó, bấy giờ mới ngừng lại. Hắn ôm Trần Tinh, hai người ngã trượt xuống đất.
Dù là Hạng Thuật có võ công độc nhất vô nhị thì sau khi đâm vỡ ba mặt tường với tốc độ cao, khóe miệng cũng phải chảy máu, hắn nằm lấy hơi một lúc mới giãy giụa đứng dậy.
Trần Tinh đứng dậy thở không ngừng.
Trần Tinh: "Ngực ngươi cứng quá chừng, hại ta sắp bị... đập nát luôn. Hạng Thuật? Ngươi không sao chứ? Hạng Thuật!"
Hạng Thuật nằm thành hình chữ "大" trên đất, thở mấy hơi liền, cả người nhuộm đỏ máu.
Trần Tinh nhìn chung quanh, phát hiện đây là một hoa viên, mình và Hạng Thuật ôm nhau, Hạng Thuật dùng lưng để cản, từ đại trạch cách đó không xa nghiền nát mấy mặt tường dễ như bởn, cuối cùng đập vào tường trong vườn mới ngã xuống.
"Đây là chỗ nào?" Trần Tinh nghi hoặc nói.
Hạng Thuật cật lực lắc đầu, cố gắng lấy tỉnh táo, hít sâu một hơi rồi nhíu mày.
Trần Tinh chạy vội tới, nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447910/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.