Người đưa tin lạnh run cầm cập, vừa vào vương trướng liền quỳ một gối xuống đất, cao giọng bằng tiếng Hung Nô:
"Bốn biển thảo nguyên là đất của Đại Thiền Vu, vạn dân khắp chốn đều là con dân của Đại Thiền Vu. Chúng ta 一 tộc A Khắc Lặc tán dương võ uy của Đại Thiền Vu, cầu xin người đứng đầu Sắc Lặc minh, chủ nhân của tái ngoại, dũng sĩ đệ nhất hãy cứu giúp tộc ta, cứu tộc ta thoát khỏi thời khắc sống còn này."
Dứt lời, người đưa tin cung kính dâng một chiếc hộp đen, trong hộp đặt bốn chiếc nhẫn bảo thạch theo hàng lần lượt là xanh lam, đỏ tươi, đỏ sẫm, xanh biếc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Hạng Thuật vừa nhìn đã biết họ có việc cần nhờ, tuy đang mặc áo choàng lông nhưng vẫn không làm giảm đi phong độ vương giả của hắn. Hạng Thuật trầm giọng: "Cất thứ này đi, nếu việc nằm trong khả năng, chắc chắn sẽ tương trợ."
Người mang tin hít sâu, nói: "Liên quan đến chạy chữa, việc xảy ra quá bất ngờ..."
Trần Tinh chú ý đến bốn chiếc nhẫn kia trước tiên, nhớ lại tông quyển từng đọc trong sư môn, trên đó có đề cập tới pháp bảo nhẫn ngọc bốn màu được miêu tả hệt như bốn chiếc nhẫn này. Tương truyền bộ nhẫn này ẩn chứa sức mạnh của đất lửa băng và gió, do người Túc Đặc (Sogdiana) Sassanid tạo ra, được Trương Khiên mang về từ con đường tơ lụa thời Hán, về sau lưu lạc dân gian, không biết tung tích... Giờ đây linh khí thiên địa mất hết, không còn cách để nghiệm chứng việc này.
"Có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447931/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.