Đại chiến bắt đầu, Trần Tinh phóng lên ngựa, kỵ binh các tộc ở đằng sau liều hết sức mình, hơn vạn kỵ sĩ rời khỏi doanh địa chỉ trong chớp mắt, họ cầm trường đao trong tay, vừa chém gϊếŧ vừa đâm sầm vào đám hoạt thi.
"Chém đầu!" Hạng Thuật hô to.
Trần Tinh giục ngựa chạy tới, ban đầu còn định dùng Tâm Đăng giúp Hạng Thuật một tay nhưng rồi nhận ra chẳng cần mình tốn sức. Đây là lần đầu cậu được chứng kiến kỵ binh tác chiến, các tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh đâu ra đó, mình tiến thì địch lui, nhớ lời Hạng Thuật dặn dò nên tay và đùi họ đều mang bao cổ tay và , chiến mã được trang bị giáp sắt, ánh đao lóe lên múa may lên xuống, hễ gặp địch là chặt đầu ngay, chẳng mấy chốc đã tách rời hoàn toàn đám hoạt thi.
Giữa đất trời phủ đầy băng tuyết này, Trần Tinh phát hiện tốc độ của bầy hoạt thi chậm đi trông thấy, có lẽ do bị cóng thành băng, còn lâu mới nhanh bằng cái bọn trong thành Trường An. Mà kỵ binh người Hồ của Sắc Lặc xuyên hung hãn hơn thiết kỵ quân Tần ở Quan Trung nhiều, chưa tới một khắc mà xác chết bị gϊếŧ nằm rải rác khắp chiến trường, con nào cũng đầu mình hai nơi.
Đầu tiên Hạng Thuật dẫn dắt người Thiết Lặc gϊếŧ vài con, thấy tình hình chiến đấu không nguy ngập lắm mới lùi ra sau, đôn đốc tác chiến ở vòng ngoài.
"Chúng nó chạy!" Có người la lên.
Đám hoạt thi đột nhiên tản đi trốn về phía Bắc, mà con đầu đàn mãi chẳng thấy đâu. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447933/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.