Gió tuyết dịu dàng rút đi, vùng đất phía Bắc trở về yên tĩnh chỉ sau một đêm, ngân hà vạn dặm đêm đông từ Bắc hướng Nam dẫn lối họ tiến về trước, sao Bắc cực treo lửng lơ giữa màn đêm màu lam phía sau càng lúc càng xa theo mỗi bước đi của họ.
Đàn sói xuôi Nam, Bạch Tông chở Trần Tinh cùng Tiêu Sơn đang say giấc nồng, Hạng Thuật thì cưỡi một con sói xám khỏe khoắn khác, trèo đèo lội suối liền một mạch về phía Nam. Bầy sói tiến lên như gió, vượt qua những đường núi tuyết dày, quen thuộc địa hình hơn ngựa mà không cần phải mò đường. Chỉ dùng một ngày ngắn ngủi họ đã đặt chân tới Long thành mà lẽ ra phải mất bốn ngày.
Thấy hơn mười nghìn con sói tiến vào thành, bách tính sinh sống tại Cáp Lạp Hòa Lâm hoảng sợ không thôi, đến khi nhận ra người dẫn đầu là Hạng Thuật, họ mới hô hào tên Đại Thiền Vu, quỳ xuống vái lạy như thể thấy thần. Hạng Thuật dặn họ không cần lo lắng, rồi đưa bầy sói vào cung điện bằng đá, đàn sói và người dân không ai xâm phạm ai, cùng nhau trải qua một đêm dài.
"Ăn chút gì đi." Trần Tinh nướng chín thịt do người Hung Nô cho, hễ nhớ tới vua A Khắc Lặc quá cố chăm sóc cậu suốt chặng đường là lòng lại nặng trĩu, Tiêu Sơn đỏ vành mắt tỏ ra quật cường, không chịu ăn uống gì.
Hạng Thuật nhìn Tiêu Sơn rồi nói: "Không ăn thịt không uống sữa lớn không nổi."
Tiêu Sơn chả buồn để ý, Trần Tinh thấm mệt từ lâu, đang định khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447938/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.