Tiêu Sơn trốn thoắt ra sau Trần Tinh, Hạng Thuật nhìn nó lom lom, nói với Trần Tinh: "Tiếp theo xử trí tên nhóc này thế nào?"
Trần Tinh cũng thấy hơi khó xử, dẫn nó đi tìm Định Hải châu luôn ư? Mình đang bị Thi Hợi theo dõi, đưa Tiêu Sơn theo chỉ tổ kéo nó vào nguy hiểm. Thế nhưng Lục Ảnh đã phó thác Tiêu Sơn cho mình, làm sao cậu bỏ nó lại đây cho đành?
"Ngươi nói xem?" Trần Tinh hỏi ngược lại Hạng Thuật.
Hạng Thuật: "Từ đâu tới thì nên quay về đó, nó là dòng dõi của Thiền Vu Hô Hàn Tà, để nó lại cùng người trong tộc là thích hợp nhất."
Theo lời Lục Ảnh, tuy rằng Hô Hàn Tà thị diệt vong tại Long thành, nhưng người Hung Nô vẫn còn đó. Cơ mà liệu họ có thể chăm sóc cho Tiêu Sơn không? Trần Tinh rất hoài nghi, chưa kể Tiêu Sơn có bằng lòng ở lại Long thành hay không khó mà nói trước được.
Dường như nhận ra hai người đang bàn xem nên thu xếp mình ở đâu, Tiêu Sơn lộ ra vẻ mặt lo lắng, Trần Tinh thấy vậy bèn không tiếp tục đề tài này nữa.
Tắm xong Trần Tinh lại cọ rửa cho Tiêu Sơn, rửa sạch bụi bẩn cho nó mới phát hiện đứa trẻ này không còn đen đúa như trước, trái lại càng trắng trẻo sạch sẽ. Cậu mượn người Hung Nô một bộ y phục của trẻ con, tuy rằng Tiêu Sơn chẳng có vẻ gì là giống Hạng Thuật, nhưng thần thái nom hệt hai cha con vậy.
Một lớn một nhỏ đều mang nét tàn nhẫn, lại nổi bật hơn người, vừa nhìn đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447940/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.