Nửa canh giờ sau, Hạng Thuật và Trần Tinh hệt như vừa được vớt lên từ trong nước, thuyền trưởng khoa tay múa chân liến thoắng, Trần Tinh gật đầu liên hồi, Hạng Thuật ngồi cạnh phòng thuyền trưởng, dựa vào tường gỗ, từ từ nhắm mắt lắng nghe.
Đây là thuyền biển kinh doanh xuôi Nam từ Cao Câu Ly tới Giang Nam, dọc đường sẽ ngang qua Thượng Ngu, rồi thẳng lên Bắc, dọc Kiến Khang qua Giao Châu, đi một vòng rồi quay về Bình Nhưỡng, khi đi chở đầy nhân sâm, hàng lông thú, lúc về thì mang trà, lụa và sứ từ phía Nam về Bình Nhưỡng. Thuyền trưởng là người Hán, sống lâu chừng này mới gặp quái vật như Tư Mã Vĩ lần đầu nên cứ hỏi miết, Trần Tinh bèn kể dây cà ra dây muống với ông về truyền thuyết dân gian, bảo mình là thầy trừ tà, Hạng Thuật là hộ pháp của mình, hai người kết bạn thu yêu khắp chốn, sau đó đụng phải yêu quái kia ở núi Bạch Đầu, bị truy đuổi khắp mọi nẻo đường các kiểu, may mà vào lúc nguy cấp trời xanh thương xót, triệu hồi một luồng thần lôi giáng xuống hắn...
"Dành lấy hơi đi," Hạng Thuật nghe hết nổi, bực mình nói, "ngươi có mệt không?!"
Trần Tinh vừa kể vừa móc tiền cầm từ mũ giáp của Tư Mã Vĩ đưa cho thuyền trưởng: "Đại thể là như thế, chút phí đi thuyền này bày tỏ tâm ý của ta, xin hãy cho chúng ta lên thuyền ngài..."
"Trừ hại cho dân, không thu không thu! Không thể thu!" thuyền trưởng vội lùi ra, "Nếu không chê thì ở tạm mấy ngày trên thuyền đi."
Những người ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447946/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.