"Mắc mớ gì tới ngươi!" Trần Tinh nói, "Đừng làm phiền!"
Tạ An định bụng mời Phùng Thiên Quân đi uống trà, nhưng dù có làm gì thì Phùng Thiên Quân vẫn nằng nặc đòi cho bằng được bảy mươi vạn lượng bạc.
Bởi vì Tây Phong và Đông Triết là hai tiền trang lớn của thiên hạ, năm trước Phùng Thiên Dật nhập ma, làm một trận lớn ở Trường An, hại kho tiền của Tây Phong bị Phù Kiên tịch thu sạch trơn. Hơn trăm vạn lượng bạc bị sung vào quốc khố của Đại Tần, văn võ cả triều hớn hở đếm tiền, có được bộn tiền này trong tay, đồng nghĩa có quân phí, thế là Phù Kiên lại bắt đầu rục rà rục rịch.
Phùng gia gặp đả kích trầm trọng, đành phải về Giang Nam, định bụng gom góp của cải dựng lại cơ nghiệp.
Kết quả Phùng Thiên Quân hay tin vào một năm trước, Tạ An đã vay Tây Phong hết bảy mươi vạn lượng bạc để nuôi quân Bắc Phủ. Quân Bắc phủ được thành lập nhằm chống lại quân Tần của Phù Kiên, do Tạ An quản lí. Hiềm nỗi ngân khố Đại Tấn đã cạn tiền suốt nhiều năm, không dám tăng thuế vì sợ Sĩ tộc tạo phản, Tư Mã Diệu đành nói thật với Tạ An rằng, nuôi không xuể, cắt xén quân bị(1) đi thôi.
(1) Quân bị: quân đội và trang bị quân sự.
Sao mà cắt xén quân bị được? Tạ An suy tới tính lui, đành dùng danh nghĩa hoàng tộc vay nặng lãi bảy mươi vạn từ Phùng Thiên Dật — đương gia của tiền trang Tây Phong vốn có quan hệ thân thiết với Tạ gia lúc bấy giờ, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447955/quyen-3-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.