Đầu xuân, đường hướng về Lạc Dương vẫn ngập tuyết, vùng hoang dã đương lúc xuân hàn lạnh hơn Kiến Khang nhiều, lạnh tới mức chịu không thấu. Bắc thượng vào thời gian này không phải ý kiến hay ho gì, nhưng Tư Mã Diệu biết họ chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Tuyết đang dần tan, mùa xuân lạnh giá làm chậm tốc độ của các sứ thần Đại Tấn, đoàn người vừa đi vừa nghỉ, trong đó có mấy quan văn, bọn Hạng Thuật đương nhiên không thể bỏ họ để gấp rút lên đường như khi ở tái ngoại. Chưa kể trong các sứ thần còn có một tên vai không thể vác tay không thể nhấc, bản lĩnh duy nhất là hạ thuốc mê kẻ địch — Tạ An.
Nhưng tại sao đường đường đại thần một nước lại chạy theo các thầy trừ tà đến Lạc Dương?!
Tạ An cùng mấy quan văn ngồi quanh đống lửa sưởi ấm, Hạng Thuật và Phùng Thiên Quân thì im lặng ngồi thả hồn. Gương mặt Phùng Thiên Quân buồn man mác, chỉ trong hai năm đã phải chịu đả kích từ cái chết của công chúa Thanh Hà và Cố Thanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hắn. Số phận dường như đầy ác ý với hắn, ngay cả chút hi vọng cuối cùng trong cuộc đời ảm đạm cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.
“Trung Nguyên dù lạnh cỡ nào cũng không bằng tái ngoại,” Tạ An nhận xét, “khiến Đại Thiền Vu chê cười rồi.”
Hạng Thuật không sửa cách Tạ An gọi mình, bình thản nói: “Mùa đông ở Sắc Lặc Xuyên không lạnh bằng Trung Nguyên, thứ nhất vì có núi Âm chắn ngang, thứ hai có nhiều người, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448003/quyen-4-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.