Trần Tinh còn đang nghĩ xem ai sẽ là người đầu tiên mở lời khi Phù Kiên tiến vào, quả nhiên mọi người đồng loạt nhìn sang Hạng Thuật, Hạng Thuật vẫn không nói lời nào, cũng chẳng hành lễ, Tạ An chợt đánh đòn phủ đầu: “Không sớm không muộn, bệ hạ đã cho bọn ta có thời gian được ôn chuyện xưa.”
Phù Kiên không biết Tạ An, nghe thế bèn đáp: “Hóa ra người Hán và Sắc Lặc Cổ Minh ta ôn chuyện cũ vui vẻ tới thế, đúng là khiến trẫm bất ngờ.”
“Non sông bốn bể đều là huynh đệ.” Tạ An mỉm cười, “Có câu ‘mới gặp như đã quen tự thuở nào’. Ta thường nghe nói về phong thái của bệ hạ. Nay được diện kiến, tại hạ bèn truyền đạt lòng kính trọng của bệ hạ nước ta với ngài.”
“Ừ.” Phù Kiên đáp, đoạn lia mắt sang những người đang ngồi: “Trẫm nhận tấm lòng của hắn.”
Tạ An tiếp lời: “Lần này tới đây cũng vì nhận phần tình cảm của bệ hạ, cảm kích ngài đã di giá đến Lạc Dương vì giải quyết tranh chấp hai nước.”
Phù Kiên vừa xuất hiện thiếu chút nữa đã nắm quyền kiểm soát, nhưng Tạ An không cho gã cơ hội này, trái lại còn trở thành tiêu điểm của những người ngồi đây, Mộ Dung Xung rõ ràng cùng phe với người Tấn, không hề nhắc Phù Kiên biết thân phận của Tạ An. Ban đầu Phù Kiên chỉ nghĩ đây là một sứ thần bình thường, gã chỉ kiêng dè mỗi Thuật Luật Không, giờ mới phát hiện người Hán này không đơn giản cho lắm.
Tình hình trong hồng lư hệt như hai quân đang giằng co, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448016/quyen-4-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.