Phủ Thọ Dương ngập trong bầu không khí căng thẳng, Tạ Huyền trải bản đồ ra, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Thọ Dương tuyệt đối không thể chống đỡ trước quân thiết kỵ của Phù Kiên, chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng giống Tương Dương vào ba năm trước, đầu tiên bị phá thành, sau đó là bách tính trong thành bị tàn sát. Vậy nên quân Bắc Phủ vừa đóng quân ở Thọ Dương, Tạ An lập tức đưa ra một hành động khôn ngoan nhất — rút toàn bộ bách tính trong thành về Mạt Lăng, chỉ để lại dân phu và vài thợ thủ công.
Lúc Chu Tự tới chiêu hàng, quân lệnh tức khắc được ban hành, số ít dân thường còn lại trong thành đồng loạt di tản.
Lúc trở về, Hạng Thuật chỉ thấy trong thành đầy rẫy nhà trống.
“Canh ba đêm nay,” Tạ An cất lời, “quân Bắc Phủ còn lại sẽ lui hết về Lạc Giản cách Thọ Dương bảy mươi dặm, tìm cơ hội giao thủ và tiêu hao sức mạnh quân tiên phong của chúng. Tốt quá rồi! Võ thần, quả nhiên ngươi đã về!”
Sau đó mọi người gọi cơm, vừa ăn vừa trò chuyện trong sảnh đường. Dọn hết món ngon ở Thọ Dương lên bàn, thưởng cho mình một bữa thịnh soạn như bữa ăn an ủi sau cùng.
“Trên đường về, ta tình cờ gặp tướng quân Lưu Lao Chi,” Hạng Thuật kể, “đang chuẩn bị phục kích ở Lạc Giản, gã mang theo bao nhiêu?”
Tạ Huyền đáp: “Năm ngàn, hy vọng Lao Chi hành động nhanh lên.” Đoạn, hắn nói với Tạ An: “Đây là số người tham chiến đông nhất từ trước tới nay.”
Trần Tinh: “……..”
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448023/quyen-4-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.