Vào đêm hè cuối thu, sao trời sáng rực ngoài Trường Thành, giao hòa cùng mạch thiên, hóa thành dải ngân hà bao la vắt ngang trời.
Trên đất nổi đầy lửa trại, các đội quân hạ trại ngay tại chỗ.
Trần Tinh nhìn bản đồ, bấm tay tính toán, lần trước họ đến Sắc Lặc xuyên là trước tiết mộ thu, với tốc độ hiện tại có thể tới Sắc Lặc xuyên vào chớm thu. Kế tiếp họ sẽ tới Cáp Lạp Hòa Lâm, hướng về Tạp La Sát, đi đi về về như thế, có lẽ sẽ kịp tham dự tiết mộ thu ở Sắc Lặc xuyên.
Bên đống lửa trước mặt, họ dựng một vương trướng lộ thiên đơn giản, Hạng Thuật ngồi trên phiến đá trải sẵn thảm, đối diện với bếp nước sôi, cầm chủy thủ thái nhân sâm, khí tức ấm nóng của trà sâm lập tức lan tỏa.
Cún con nằm say ngủ bên chân Trần Tinh, Tiêu Sơn thì ngủ trong lều, gối lên đùi Trần Tinh.
Kể từ khi gặp lại Trần Tinh, Tiêu Sơn luôn theo sát cậu không rời một tấc. Hạng Thuật cảm thấy thằng nhóc này quá dính người, song chẳng muốn mắng nó, trong lòng mơ hồ mâu thuẫn, vốn định kêu nó cút xa một chút, nhưng khi thấy Tiêu Sơn cứ quen mồm gọi ‘ca ca’, Hạng Thuật chẳng tài nào ghét nó nổi.
Vào đêm thứ ba sau khi rời khỏi Trường An, dưới Trường Thành:
Mộ Dung Xung cùng công chúa Thanh Hà đi tới, Hạng Thuật ra hiệu tự rót trà sâm mà uống. Trong chốc lát lại có mấy người lại đây, là Tạ An, Phùng Thiên Quân cùng Phùng Thiên Dật được Phùng Thiên Quân ôm tới.
Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448054/quyen-5-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.