Thác Bạt Diễm đầu bù tóc rối song võ phục vẫn chỉnh tề, dễ nhận thấy khi các trinh sát tìm ra hắn đã phải tốn kha khá sức mới chế ngự được người này. Tuy rằng Thác Bạt Diễm không giỏi võ bằng Đại Thiền Vu, nhưng chức danh thống lĩnh cấm quân không phải được phong tùy tiện, võ công hắn lại còn do chính tay Phù Kiên chỉ dạy.
“Chào buổi sáng Đại Thiền Vu,” Thác Bạt Diễm lễ phép cười, “chào buổi sáng thầy trừ tà.”
Trần Tinh ngạc nhiên quá đỗi, bởi lần này Thác Bạt Diễm cũng vượt xa ngàn dặm chạy tới Sắc Lặc xuyên.
“Hắn dẫn theo bao nhiêu người?” Hạng Thuật chẳng tránh né Thác Bạt Diễm, đứng dậy đi thay đồ.
“Hồi bẩm Đại Thiền Vu, chỉ phát hiện mình hắn.” Trinh sát báo cáo.
Trần Tinh ngước lên nhìn Hạng Thuật, Hạng Thuật thay vương bào, kêu trinh sát cởi trói.
Thác Bạt Diễm thản nhiên cười, chỉnh lại võ bào, Hạng Thuật nghiêm giọng hỏi: “Phù Kiên phái ngươi tới đây?”
Thác Bạt Diễm ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bệ hạ sai ta điều tra tung tích của công chúa Thanh Hà.”
Hạng Thuật nói: “Ngươi tìm sai chỗ rồi, nên tới Bình Dương mới phải.”
Thác Bạt Diễm không kiềm được nhìn Trần Tinh mấy lần, Hạng Thuật nhận ra ngay, lập tức cảnh giác nhìn hắn.
Thác Bạt Diễm gật đầu, nói tiếp: “Ta đi ngang qua Sắc Lặc xuyên, nhận thấy phương bắc cũng chẳng yên bình mấy.”
“Can hệ gì tới ngươi.” Hạng Thuật kêu, “Người đâu! Trói hắn lại, đuổi về Trường An cho ta! Không, đưa đầu về là đủ.”
Trần Tinh: “Đợi đã!”
“Đại Thiền Vu!” Thác Bạt Diễm vội nói, “Hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448061/quyen-5-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.