“Gió to ghê ấy.”
Ban đêm, Trần Tinh nghe tiếng gió phần phật ngoài lều, như cuồng phong tràn qua ba mặt núi dội thẳng về trung tâm.
Hạng Thuật vừa dùng cơm tối xong, bảo: “Ngủ đi, ngươi thì ngủ nghỉ no nê rồi, chỉ có cô vương bận tối mặt.”
“Này, pháp bảo,” Trần Tinh và Hạng Thuật mỗi người chiếm một đệm, Trần Tinh thò tay ra khỏi chăn, chọt chọt Hạng Thuật đang nằm ngửa, “ngủ rồi hả?”
Hạng Thuật: “?”
“Mấy thứ bố trí ngoài kia sẽ không đổ chứ?” Trần Tinh lo lắng, “Nếu bị gió lật, tiết mộ thu ngày mai coi như xong.”
Hạng Thuật: “Bãi chăn thả không nằm ở đầu gió, không sao đâu.”
“Hôm nay huynh với chư Hồ bận gì mà bận nguyên ngày thế?” Trần Tinh tiếp tục hỏi.
“Liên quan tới ngươi à?” Hạng Thuật quay lưng về phía Trần Tinh.
Trần Tinh hơi ghen tị, từ lúc trở về Tái Bắc cậu đã nhận thấy được, ở ngoài Sắc Lặc xuyên thì hắn là hộ pháp của mình, còn về nhà phải trở lại thân phận Đại Thiền Vu. Hắn có rất nhiều việc phải làm, có người trong tộc cần hắn chăm lo, cậu không thể chiếm lấy hắn suốt ngày được.
Mặc dù với quan hệ hiện giờ, Hạng Thuật chắc chắn sẽ xuôi nam cùng cậu, thế nhưng họ chưa bao giờ nhắc về tương lai.
“Trước khi qua tiết mộ thu,” Hạng Thuật thẳng thừng từ chối cậu, “ta không muốn đề cập tới chuyện xua ma.”
“Được rồi.” Trần Tinh đành gác lại, đợi qua lễ rồi nói. Gió giật thổi suốt đêm nay, Trần Tinh đã mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ — ngoài lều trời thăm thẳm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448081/quyen-5-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.