Hạng Thuật dường như không nghe thấy lời giải thích của Trần Tinh, vẫn tiếp tục lầm bầm: “Vậy thì bây giờ đã bước vào năm cuối cùng Tuế Tinh ở trên người đệ rồi.” Nói đoạn, hắn đột nhiên quay sang nhìn Trần Tinh, và bảo: “Hiện tại là năm mà chúng ta đã mất khi còn ở trong mộng.”
Trần Tinh bình tĩnh đáp: “Ừ.”
Hạng Thuật hơi cáu kỉnh: “Ta vốn tưởng vòng xoay mạch thiên địa sẽ điều chỉnh theo hướng đã định, năm nay đệ vẫn được bình an vô sự… Nếu thật là vậy… đã cận kề thời điểm đúc kiếm rồi. Không được, ta phải thay đổi nó.”
“Gì cơ?” Trần Tinh ngạc nhiên, “Ta không hiểu, chờ chút! Hạng Thuật, huynh giải thích với ta nào.”
Hạng Thuật toan đứng dậy, Trần Tinh thình lình giữ chặt tay hắn: “Huynh muốn tìm Tạ An bàn lại kế hoạch, có đúng không?”
Hạng Thuật quay đầu lại nhìn Trần Tinh, trong mắt lóe lên biểu cảm phức tạp.
Trần Tinh không cho hắn đi mà kéo người về giường con, ngồi lên hông và ôm cổ hắn, tiếp đó đè giọng dọa dẫm: “Huynh nói rõ cho ta!”
Trông Hạng Thuật có vẻ lo âu, hai người nhìn nhau, Trần Tinh chợt cúi đầu hôn rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.
“Bằng không, ta sẽ phá hủy song tu của huynh,” Trần Tinh mỉm cười, “ta không tin huynh sẽ nhịn được.”
“Được rồi.” Hạng Thuật cũng nghiêm túc theo, cho dù cơ thể đã có phản ứng, thứ đó còn chọc vào người Trần Tinh.
“Đây là kế hoạch mà ta đã thương lượng với Tạ An, Phùng Thiên Quân và Thác Bạt Diễm,” Hạng Thuật cau mày giải thích, “nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448129/quyen-5-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.