Biên tập: Lẩu
Giang Mộ Bình như có linh cảm rằng Triệu Thanh Ngữ sẽ có phản ứng rất mạnh, may mà hắn đã làm động tác suỵt, nếu không có lẽ Triệu Thanh Ngữ đã la thành tiếng ngay tại chỗ mất.
Cô nghểnh cổ muốn nói nhưng không thành câu, sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức xoay người bỏ chạy.
Giang Mộ Bình giữ gáy Thành Nham, nói: "Bị nhìn thấy lần hai."
Thành Nham ở trước mặt người khác vẫn rất nghiêm túc chứ không cởi mở như trước mặt Giang Mộ Bình, Triệu Thanh Ngữ là tiểu bối, lại là một cô gái nhỏ, bị cô bắt gặp Thành Nham cảm thấy xấu hổ vô cùng, như đà điểu mà vùi đầu vào cổ Giang Mộ Bình.
"Mất mặt quá đi." Thành Nham đời chẳng còn gì luyến tiếc nữa mà nói.
"Bây giờ còn thiếu mỗi anh Triệu thôi..." Giang Mộ Bình chọc anh, "Lần tới cố gắng nỗ lực, tranh thủ để anh ấy chạm mặt nữa là tập hợp cả nhà rồi."
Thành Nham cười vỗ lưng hắn, "Hồi nữa em phải đối mặt với em họ vị thành niên của mình thế nào đây?"
Giọng nói của sang sảng của dì vang vọng trong hành lang: "Ấy không phải kêu con gọi mấy đứa anh họ ăn cơm sao, sao mới đó đã xuống rồi? Tụi nó đâu? Mặt con sao đỏ vậy?"
Thành Nham ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Giang Mộ Bình, "Em làm hư vị thành niên rồi à?"
"Chúng ta là bạn đời hợp pháp." Giang Mộ Bình nhấn mạnh, "Hôn môi là hành vi bình thường, và nó phản ánh ân ái vợ chồng ở một khía cạch tích cực, tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hon-cung-ban-hoc/1238302/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.