Tính tuổi tác, chắc Hạ Tuyên bây giờ đã bốn mươi mấy, nếu không phải Thành Nham và gã đã quen biết từ trước thì ắt hẳn lúc này anh cũng không nhìn ra Hạ Tuyên đã ngoài bốn mươi.
Gã giữ dáng rất tốt, thậm chí còn cường tráng hơn mười năm trước, phong độ vẫn trước sau như một, chẳng những không có chút già nua mà còn gừng càng già càng cay.
Hồi ba mươi tuổi Hạ Tuyên trông dừ hơn bạn cùng lứa, nhưng mười năm qua đi gã vẫn như năm đó, giờ nhìn còn trẻ hơn bè bạn.
Cả hai gần như đều chẳng thay đổi gì cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra nhau.
Hạ Tuyên đi tới, nhìn Thành Nham, xác nhận lần nữa: "Thành Nham?"
"Ừ, anh Tuyên, lâu rồi không gặp."
Hạ Tuyên gật đầu: "Đúng thật là rất lâu rồi." Gã nhìn Giang Mộ Bình, hỏi Thành Nham: "Bạn à?"
Thành Nham nói: "Người yêu."
Hạ Tuyên chưa kịp hiểu ý nghĩa của người yêu trong miệng Thành Nham, "Bạn trai?"
Thành Nham chỉ có thể diễn đạt thẳng thắn: "Ông xã."
Hạ Tuyên lộ vẻ suy tư, hỏi: "Kết hôn rồi?"
Thành Nham gật đầu: "Đúng vậy."
Thành Nham giới thiệu với Giang Mộ Bình: "Hạ Tuyên, thầy cũ của em."
Giang Mộ Bình lịch sự gật đầu với Hạ Tuyên: "Giang Mộ Bình."
Hạ Tuyên cũng gật đầu chào, dặn dò thanh niên đang vẽ bên cạnh: "Lương Tử, rót hai ly nước."
Thanh niên đầu đinh tên Lương Tử ngậm thuốc, không ngẩng đầu lên mà nói: "Em đang làm việc mà."
"Vậy cậu định kêu anh rót hả?" Hạ Tuyên hạ thấp giọng, mang theo cảm giác áp bức.
Lương Tử ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hon-cung-ban-hoc/1238308/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.