Lê Diễn di chuyển xe lăn đi vào cửa.
Cảm ơn cái tầng nhà cũ kĩ này, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang sau mười mấy năm đều đã hư hết rồi, cũng không ai sửa, từ tầng một đến tầng bảy đều tối mò, Lê Diễn giấu mình trong bóng tôi, sẽ không ai phát hiện được đang làm gì.
Anh không bị liệt nửa người, xe lăn anh dùng cũng không cao cấp, túi đựng sau xe lăn đựng rất nhiều đồ, xoay người là có thể lấy được.
Lê Diễn lấy một chiếc quần từ trong túi ra. Quần khá dày, rất ngắn, còn ngắn hơn quần đi biển của đám con trai, ống quần đã được khâu lại. Anh nhét quần vào túi áo khoác, kéo phanh tay của xe lăn, đặt hai chân giả xuống đất, hai tay bám vào lan can cầu thanh, chầm chậm đứng dậy.
Sau khi đứng vững, Lê Diễn nói với người bên ngoài: “Châu Tiếu, vào đây!”
Châu Tiếu lập tức đi vào, đầu tiên cô nhìn thấy xe lăn không có ai, liền bị dọa sợ, nhìn kĩ lại, thế mà Lê Diễn lại đang đứng trước cửa hành lang, cô còn chưa lên tiếng, đã nghe Lê Diễn nói: “Đem xe lăn lên đi, biết xếp không?”
“Biết rồi.” Châu Tiếu cắn môi dưới, cô đã ghi nhớ cách tài xế khi nảy xếp xe lăn, máy móc lập lại động tác xếp xe lăn cho Lê Diễn, dùng sức nhấc lên, “ầm ầm ầm” xách xe lăn đi lên tầng.
Trong hành lang truyền tiếng bước chân càng ngày càng xa của cô, còn cả âm thanh ầm ầm khi xe lăn va vào tường và lan can nữa. Lê Diễn lặng lẽ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luat-nhim/2286379/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.