Sau bữa cơm tối, Châu Tiếu giúp Thẩm Xuân Yến dọn dẹp bàn ăn, cô đè nghị để cô rửa chén, nhưng sao Thẩm Xuân Yến có thể đồng ý chứ, bà bảo cô ra phòng khách ăn trái cây, nói chuyện với Lê Diễn đi.
Châu Tiếu chỉ đành ra ngồi không ngoài phòng khách, Lê Diễn vẫn luôn lướt điện thoại, chẳng có ý định nói chuyện với cô. Châu Tiếu không có gì để làm, nên cứ nhìn chằm chằm anh, cứ nhìn một lúc cô phát hiện ra chút manh mối – sắc mặt của Lê Diễn hình như không được tốt cho lắm.
Thời tiết đã hơi lạnh rồi, anh cũng không mặc nhiều đồ, nhưng Châu Tiếu phát hiện trên chóp mũi anh đã xuất hiện vài giọt mồ hồi, môi cũng đã hơi tái đi.
“Anh không thoải mái à?” Châu Tiếu mạnh dạn hỏi anh.
Lê Diễn ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: “Không có.”
“Ồ.” Anh không muốn nói, Châu Tiếu sẽ không hỏi nữa.
Sau khi Thẩm Xuân Yến rửa chén và dọn dẹp nhà bếp xong, bà đi ra dặn dò Lê Diễn vài câu, đồ ăn còn dư đã được bỏ vào tủ lạnh, có vài món đã sơ chế anh có thể tự nấu ăn, vân vân. Lê Diễn mất kiên nhẫn, Thẩm Xuân Yến cứ tưởng anh đang trách mình phá đám, gấp gáp đi về trước, để hai thanh niên ở lại nói chuyện riêng với nhau, giao lưu tình cảm.
Làm sao Châu Tiếu dám ở lại, gương mặt khó chịu của Lê Diễn rõ ràng đang tỏ ý hai người đều cút đi, thấy Thẩm Xuân Yến muốn về, Châu Tiếu cũng đứng dậy, bảo là sẽ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luat-nhim/2286384/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.