6.
“Bóng chệch kìa!!!”
Có người đột nhiên hét lên.
Này, không thể nào.
Khi cơn đau cực mạnh ập đến, tôi thấy Thang Diệp khóc lớn: “Chị ơi!”
Trương Thanh kêu lên, Ngô Hử nhanh chóng đỡ lấy tôi, Vu Quyển chạy sang bên này.
“Ui da ui da.”
Trong phòng y tế, Ngô Hử liếc Vu Quyển bên cạnh, kỳ quái nói:
“Tiên Tiên yêu quý của chúng ta lúc này chắc chắn đang nghĩ, tại sao tình tiết vở kịch cũ rích này lại xảy ra với mình?”
Tôi:…
Vu Quyển ngẩng đầu nhìn anh, lặp lại một câu: “Tiên Tiên – Yêu quý.”
Giọng ở cuối hơi cao lên, còn mang theo vài phần nghi vấn.
Ngô Hử lùi về phía sau: “Người anh em, cái khí thế này của cậu…”
Cô y tá bôi thuốc nhẹ nhàng cho tôi rồi băng miệng vết thương lại.
Tôi chậc một tiếng, giới thiệu: “Anh ấy là anh em.”
Vu Quyển nhướng mày, thấp giọng “ồ” một tiếng.
Ngô Hử nhìn trái ngó phải, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: “Hai người yêu nhau à? Là người yêu sao?”
Anh ấy vừa thốt ra câu này, tôi và Vu Quyển đồng thời nhìn nhau, tôi cố đè nén cảm giác kỳ lạ và đáp—
“Đang mập mờ.”
“Đang mập mờ.”
“...”
Lại đồng thanh, tôi ngốc luôn.
Ngô Hử cũng ngốc luôn: “Trả lời thế này anh cũng không biết đáp lại thế nào, hai người ăn ý quá?”
Vu Quyển đưa tay sờ mũi, chuỗi hạt trên cổ tay rũ xuống, rất đẹp, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bạn học Thang là tri kỷ của em.”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, dm, anh càng nói càng không đúng.
Ngô Hử ồ một tiếng, gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luat-tinh-yeu-truc-tiep/355904/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.