1.
Anh chớp mắt nhắc nhở: “Không thì em cứ xuống trước, tư thế này của em không được lịch sự cho lắm.”
Tôi “à” một tiếng, hơi dùng sức nhảy xuống.
“Là tân sinh viên mới huấn luyện quân sự xong, cổng trường rộng rãi không đi, lại leo tường làm gì?”
Tôi vỗ tay phủi bụi, nói bừa một câu: “Rèn luyện thân thể.”
Thật ra là vì, Tô Ngư ở đó.
Anh ấy không hỏi nhiều, ngay sau đó bèn nghe thấy tiếng kêu từ bên kia cổng trường, đàn anh đáp một tiếng, gật đầu với tôi rồi chạy đi.
Dáng người cao ráo, tư thế chạy cũng đẹp mắt, vạt áo phông màu tím tung bay theo động tác của anh, là màu tím rất bắt mắt.
Tôi đi đến cửa hàng gần đó để mua một ít đồ, đoán chừng giờ này người đi rồi, đóng gói một phần bún ốc đi về trường. Quả nhiên, người đã rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Về đến ký túc xá, Trương Thanh nhảy cách xa tôi hai mét, khoa trương hét lớn: “Thang Tiên, dm, cậu lại mua bún ốc à?”
Tôi thỏa mãn gỡ đũa, đáp lại cô ấy: “Mấu chốt ở chữ “lại”, chứng minh cậu đã có thể tiếp nhận nó.”
“…”
Trương Thanh lắc đầu: “Mấy người ăn bún ốc, thở thôi cũng đã thúi hoắc rồi, nên sẽ không tìm được bạn trai.” Nói đến đấy, cô ấy dừng lại và bổ sung:
“Cho dù tìm được, lúc hôn nhau với người ta cũng sẽ bị ghét bỏ.”
Tôi dừng lại, hếch cằm liếc cô ấy, “Lúc nào cũng suy nghĩ nhiều thế sống sẽ rất mệt. Như tớ đây, chỉ đơn thuần yếu thích món bún ốc, mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luat-tinh-yeu-truc-tiep/355911/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.