Rõ ràng là chưa uống một giọt rượu nào, nhưng Lục Quang Tầm cảm thấy mình như say rồi, ngay cả mạch máu dưới da cũng bắt đầu nóng lên.
Cậu đưa tay nắm lấy mắt cá chân đang đặt trên đầu gối mình, tai đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Thẩm Tinh Hòa, giọng nói trầm thấp và rõ ràng đáp: “Muốn, rất muốn.”
Lòng bàn tay nắm lấy mắt cá chân nóng rực, Thẩm Tinh Hòa muốn rút chân về, nhưng những ngón tay đang siết chặt trên đó lại siết chặt hơn.
Anh hơi nhíu mày không kiên nhẫn, ra lệnh: “Buông ra.”
Yết hầu Lục Quang Tầm động đậy, ngoan ngoãn buông tay.
“Ngoan.” Thẩm Tinh Hòa lười biếng nhếch môi, ngữ khí như khen thưởng, lòng bàn chân từ từ miết lên đầu gối cậu.
Hôm nay Lục Quang Tầm mặc một chiếc quần short màu xám, vì tư thế ngồi trên sàn, ống quần trượt lên đùi.
Theo từng chút di chuyển của bàn chân đó, cơ bắp săn chắc trên đùi căng cứng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sờ vào cứng ngắc, gân xanh nổi lên.
Chất liệu vải màu xám cũng khiến mọi phản ứng của cậu, đều lộ rõ mồn một.
Đêm say rượu đó, Thẩm Tinh Hòa không phải là không từng chứng kiến cậu ưu việt đến mức nào, nhưng lúc đó mọi thứ hỗn loạn, bản thân anh lại ghét cậu bẩn thỉu, nên không để ý.
Lúc này nhìn kỹ lại, dường như ưu việt đến mức hơi đáng sợ.
Lục Quang Tầm cúi đầu, tiếng th* d*c càng ngày càng gấp gáp, không biết là vì bàn chân đang đặt trên người mình, hay vì ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990441/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.