Thẩm Tinh Hòa nhìn chú cún nhỏ bỗng dưng xù lông, không hiểu điểm cậu ta lại giận dỗi.
“Anh, anh nói đi chứ!” Thấy anh im lặng, Lục Quang Tầm càng tủi thân hơn, bắt đầu nói năng lung tung, “Có phải hắn là tình nhân nhỏ khác mà anh nuôi không?”
Thẩm Tinh Hòa cau mày: “Đừng nói linh tinh, chỉ là một đứa em trai thôi.”
“Em trai?” Lục Quang Tầm không chịu buông tha, truy hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi? Có phải em ruột không? Có thân với anh lắm không?”
Đang nói chuyện, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay lại reo lên, Lục Quang Tầm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đến hiển thị: Tạ Gia Nhạc.
Thẩm Tinh Hòa càng đau đầu hơn, đưa tay ra: “Điện thoại cho anh.”
Lục Quang Tầm trẻ con giấu điện thoại ra sau lưng: “Em không đưa.”
“Lục Quang Tầm.” Thẩm Tinh Hòa sắc mặt lạnh xuống, “Không được vô lý nữa.”
Lục Quang Tầm nhìn anh hai giây, môi mím chặt, im lặng đưa điện thoại trả lại cho anh.
Thẩm Tinh Hòa bắt máy, nói ngắn gọn: “Mai đến công ty tìm anh, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”
Nói xong, không đợi đối phương trả lời, anh dứt khoát cúp điện thoại.
Trong xe im lặng, bầu không khí nhất thời gần như đông cứng lại.
Trợ lý Lâm không hề liếc ngang liếc dọc, lái xe, cố gắng che giấu sự tồn tại của mình.
Lục Quang Tầm tựa người vào cửa sổ xe, mặt quay ra ngoài cửa sổ, dường như đã ngủ thiếp đi.
Nhưng khi xe vừa dừng, cậu lập tức mở cửa xuống xe, khi đi còn hơi loạng choạng.
Trợ lý Lâm nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990450/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.