Tiếng nói nhẹ nhàng lười biếng ấy, mang theo một chút ý tứ quấn quýt khó tả, giống như đang trêu ghẹo.
Mặt Lục Quang Tầm đỏ bừng như muốn nhỏ máu, hơi nóng không kiểm soát được chảy dọc khắp tứ chi, cuối cùng hội tụ ở một chỗ.
Mặc dù biết Thẩm Tinh Hòa không nhìn thấy nửa dưới của mình, nhưng cậu vẫn khom lưng như kẻ trộm cắp.
Mà không biết những cử động nhỏ của cậu lại càng rõ ràng hơn trong mắt người đối diện qua màn hình.
Thẩm Tinh Hòa cười khẽ, không định chiều theo cậu, chuyển đề tài: “Gần đây ở đoàn phim thế nào rồi?”
“À?” Đầu Lục Quang Tầm tiếp tục nóng ran, “Cái gì?”
Thẩm Tinh Hòa hơi muốn cười: “Anh hỏi em, quay phim thuận lợi không?”
Lục Quang Tầm lấy lại tinh thần, lưỡi vẫn còn hơi líu lại: “Khá, khá thuận lợi ạ.”
Cậu đứng dậy đi ra ban công, hít thở sâu hai hơi không khí trong lành bên ngoài, cố gắng làm dịu dòng máu đang cuồn cuộn nóng bức trong cơ thể.
Thẩm Tinh Hòa giơ tay chống thái dương: “Có bị đạo diễn mắng không?”
Lục Quang Tầm khéo léo đáp: “Đạo diễn rất tốt, đã dạy em rất nhiều.”
“Vậy là bị mắng rồi.” Thẩm Tinh Hòa cụp mắt nhìn cậu, “Không sao, đó là con đường tất yếu của một diễn viên.”
Lục Quang Tầm cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào màn hình lần nữa, nghiêm túc đáp: “Em không sợ bị mắng, em chỉ muốn trưởng thành nhanh hơn.”
“Em có thái độ như vậy là tốt rồi.” Thẩm Tinh Hòa gật đầu, nhẹ giọng an ủi, “Nhưng cũng đừng quá vội vàng, tác phẩm và kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990453/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.