Quỷ Mị đại nhân dựa vào cửa, một chân chạm đất, nhịp nhàng gõ nhẹ từng nhịp, anh đang tính toán – vào giờ này, Lão Tang đã diệt bao nhiêu con quái nhỏ, lần này có thể lấy đi bao nhiêu hạt lửa từ cánh cửa này?
Không có ai tham công tiếc việc hơn anh (gạch bỏ) chủ thần này.
Một tiếng cười như tiếng chuông bạc cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh, Hồ Yên nhiệt tình thò đầu ra từ bức tường sâu thẳm: "Mị đại nhiên~ em có nhớ mẹ không?"
Ngụy Khoảnh nhăn nhó tránh sang bên: "Từ chối quỷ mẹ."
Hồ Yên làm ngơ trước khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Khoảnh, bước ra từ bức tường, cô lật giở báo cáo điều tra trong tay, ánh mắt đong đầy quyến rũ, cố tình nói: "Mị đại nhân, chúng ta tiêu đời rồi!"
Ngụy Khoảnh: "Nói thẳng mau."
Hồ Yên: "Hôm kia, ngài dùng chìa khóa của mình mở cửa nhà người khác, một đống tội trạng đang đè trên đầu. Hôm qua, ngài đến hiện thực gây thù oán, lại phá vỡ quy tắc của Quỷ Môn. Giờ thì ngài bị liệt vào danh sách đỏ bên ngoài, còn bên trong thì thành trọng điểm truy nã!"
Ngụy Khoảnh không những không lo lắng, mà ngược lại còn cười phá lên, tiếng cười ẩn chứa sự thích thú không kìm nén được: "Tôi khá thích cái cảm giác bị một đám người để mắt đến này."
"Vậy nên tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngài sao?" Hồ Yên bừng lên hy vọng.
"Cũng không hẳn." Ngụy Khoảnh thờ ơ nói: "Tôi không tính đến việc mình lại rơi vào cửa này."
Hôm qua, cơn gió tà quái thổi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417724/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.