"Tu Lâm!"
Người đàn ông đội mũ đen tên là Tu Lâm đã đau đến mức không thể đáp lại. Gã muốn bỏ chạy, nhưng điều đó có nghĩa là sẽ mất một cánh tay. Ngẩng đầu lên, gã thấy sát ý trong mắt Ngụy Khoảnh tuôn trào. Đôi mắt đỏ au, đuôi mắt nhếch lên mang theo nụ cười tàn bạo.
Cổ tay bị nắm chặt bỗng nóng lên, Tu Lâm nhìn thấy từ chiếc nhẫn trên tay trái của Ngụy Khoảnh, từng mảng màu đen nổi lên.
Gã sẽ bị ăn tươi nuốt sống! Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tu Lâm.
Ba người phía sau cảm nhận được áp lực khủng khiếp, bản năng muốn chạy trốn. Khi quay lại, họ thấy Đường Kha Tâm khoác áo blouse trắng, kéo theo Ngải Duy Nặc không còn hình dạng con người, bước trở về giữa biển máu.
Bịch!
Ba người bị Ngải Duy Nặc do Đường Kha Tâm ném trúng ngã xuống đất.
Đúng lúc này, Hồ Yên dẫn theo Tang Quỷ và những người khác từ cửa bên lao vào.
"Ngụy Khoảnh!" Hồ Yên mạnh mẽ đá bay Tu Lâm, một tay ôm cổ Ngụy Khoảnh, điên cuồng vỗ vào lưng anh để trấn an, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Tang Quỷ đứng bên cạnh— Mị đại nhân sắp lộ tẩy rồi, mau chóng tìm cách chữa cháy.
"Theo gu thẩm mỹ của lão đại thì có chà sát ngực vào anh ấy kiểu gì cũng vô dụng thôi, bỏ cuộc đi." Tang Quỷ lười biếng hạ thấp mí mắt, trong đó không có chút ý chí cầu sinh.
Hồ Yên nhịn cơn bực, nghiến răng tự mình chữa cháy: "Tiểu Khoảnh sợ đến đỏ cả mắt rồi. Đám người này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417726/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.