Một người đầu trọc phủ đầy sơn xanh khác bị Ngụy Khoảnh kéo ra khỏi tủ.
"Tu Kỳ!" Đám người đội mũ đen đồng loạt xông tới.
Có vẻ như người đàn ông bị sơn trọc hết tóc này chính là thợ săn vừa biến mất.
Thì ra cái cổng này không giết người, chỉ là thua một vòng thì sẽ có thêm một người hói.
Ngụy Khoảnh rùng mình, có kẻ còn ác ý hơn cả anh.
"Đưa tay cho tôi xem," Đường Kha Tâm lo lắng nói.
Ngụy Khoảnh giấu cổ tay lại: "Không sao."
Đường Kha Tâm gấp gáp: "Làm sao mà không sao được!"
Ngụy Khoảnh bắt đầu cau mày.
Lúc thì thử thăm dò, lúc lại tỏ ra lo lắng, người này sao cứ thay đổi tâm trạng liên tục thế?
May mà Hồ Yên kịp tới, giải vây: "Để tôi giúp cậu lau sạch." Cô đứng chắn giữa hai người, lấy khăn tay quấn lên vết thương của Ngụy Khoảnh.
Nhiếp Uyển Uyển chạy đến sau đó, không hề ngần ngại nắm lấy vai Tu Kỳ đang nằm trên đất mà hỏi: "Ai tấn công anh? Người đó biến mất thế nào?"
Khác với Long Bưu đang phát điên, Tu Kỳ ngồi bệt trên sàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm hai từ: "Viện trưởng, viện trưởng."
"Viện trưởng là người tạt sơn sao? Hắn chạy đi đâu rồi?" Nhiếp Uyển Uyển tiếp tục truy hỏi.
Nhưng ngoài hai từ "viện trưởng", Tu Kỳ không hề có thêm hành động nào khác.
Lúc này, hệ thống loa của bệnh viện lại vang lên: "Thời gian ăn đã hết, mời các bệnh nhân theo thông tin xác nhận bệnh trở về phòng."
Rất nhanh sau đó, những con zombie đang bò lổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417728/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.