【Thời gian thưởng: Người trả lời câu hỏi có thể hỏi chủ thần ba câu hỏi, câu hỏi không được trực tiếp xác nhận danh tính của quỷ. Chủ thần sẽ trả lời bằng "phải" hoặc "không phải". Giới hạn thời gian là một phút.】
Phần thưởng xuất hiện bất ngờ như ánh sáng chiếu rọi lên mọi người. Dù sao có thêm một manh mối cũng có thêm một tia hy vọng.
Vì có giới hạn thời gian,Võ Minh Minh không dám chần chừ, cậu hỏi: "Trong câu chuyện này, có người chết không?"
Loa phát thanh: 【Phải.】
Việc có người chết đã là suy đoán của mọi người, câu hỏi của Võ Minh Minh chỉ xác nhận giả thuyết này.
Võ Minh Minh đưa ra câu hỏi thứ hai: "Tôi định báo cảnh sát nhưng lại đặt điện thoại xuống, có phải vì muốn cứu người không?"
Loa phát thanh: 【Không phải.】
Đan Thuần Thuần nhíu mày, "muốn cứu người" là quan điểm cô đưa ra, giờ bị phủ nhận rồi, chẳng lẽ thực sự như Bao Hào đã nói, nhân vật chính đã mở liên kết và vào thời điểm định báo cảnh sát thì thay đổi ý định, muốn thấy chết mà không cứu?
Những gì mọi người thảo luận, Võ Minh Minh chỉ nhớ được bấy nhiêu, ánh mắt cậu ta bắt đầu dao động, rồi nhìn thấy hai cái đầu dưới chân mình, cuối cùng vào đúng lúc thời gian sắp hết, cậu ta hỏi: "Tài xế xe buýt là hung thủ?"
Loa phát thanh: 【Phải cũng không phải. Thời gian hỏi đáp kết thúc, xe tiếp tục khởi hành, mọi người vui lòng ngồi vào chỗ, chú ý an toàn.】
Võ Minh Minh kiệt sức, ôm lấy cây cột trượt xuống ghế ngồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417755/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.